Chương 5: Dàn Tử Đằng năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đắm mình trong những hồi ức thời thơ ấu, nó quên mất việc quan trọng lúc này là phải đến lớp sớm để hỏi nhỏ vụ hôm qua nó giao. Nó liền tức tốc chạy bán mạng đến trường. Mãi chạy nên nó không để ý là có một chiếc BMW màu đen đang đi chầm chậm bên lề đường theo từng bước chân của nó.
Trong xe, một bà lão khoảng 60 tuổi, gương mặt phúc hậu đặt hết sự chú ý của mình ra ngoài cửa kính xe. Bên ngoài xe, là một cô bé da trắng, tóc được bối gọn chỉ để lưa thưa vài lọn tóc mái màu hạt dẽ. Cô bé mang bộ đồng phục của trường thằng nhóc cháu bà đang học. Cái hình ảnh đó làm bà nhớ đến con bé Sún ngày nào. Bà liền bảo tài xế đi chậm lại để được ngắm cái vẻ vội vàng đến đáng yêu của cô bé kia.
Đến trường, nó đi thang máy dành cho giáo viên. Vừa đến lớp, nó mệt quá nên thở gấp, hai tay thì dựa hẳn vào hai đầu gối, vừa ngẩng đầu lên vừa lấm la lấm lét quét mắt quanh lớp tìm người. Kết quả, chẳng có lấy một bóng người trong lớp. Nó vội lục balô tìm điện thoại gọi cho nhỏ:

- Ở đâu?

Nhỏ chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng của nó rồi, liền trả lời nhanh:

- Cậu ra phía sau vườn trường, đi qua vườn hoa hồng xanh sẽ thấy một cái hồ nhỏ, tớ đang ở đó.

Nghe nhỏ nói xong địa điểm, nó liền tắt máy rồi nhanh chóng ra sau vườn trường. Nó đi qua khu vườn hoa hồng xanh, không khí ở đây thật trong lành, nó muốn ôm trọn những đóa hồng này quá! Nhưng không được, nó còn gặp nhỏ vì thế không thể chậm trễ thêm phút nào nữa. Ở phía cuối vườn hồng nó nhìn thấy một cái hồ nước nhỏ, bên cạnh là một ngôi nhà bằng gỗ Thông, được thiết kế không khác gì một biệt thự bình thường. Tuy nhiên, nhìn nó giống như phiên bản kiểu mini thì đúng hơn. Nó tiến lại gần cái Giếng bằng Thạch Anh, chợt tiếng của nhỏ phát ra từ phía bụi cây râm bụt gần đó.

- Lại đây nhanh! Cậu sẽ hơi bất ngờ đấy.

Nó hơi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc, quả nhiên là nhỏ ngồi ở bãi cỏ gần đó. Nó không vội, mà vừa đi vừa quan sát xem xung quanh đây còn có ai nữa không rồi mới ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Nhỏ đưa máy tính về phía nó, nhìn và chỉ vào màn hình máy tính nói:

- Cậu xem đi. Hắn ta chính là người đã đi moto mà chúng ta nhìn thấy không rõ vào cái ngày xảy ra vụ ở Gia Tĩnh Quán. Cái tên hôm qua đi cùng hắn chính là tên phục vụ bàn tóc xoăn vàng, mũi cao thẳng và mắt xanh mà Shin nhìn còn tưởng người nước ngoài ấy.

Không nằm ngoài dự đoán của nó:

- Tớ thấy lạ là trong hồ sơ các nhân viên Gia Tĩnh Quán không có người nào là người ngoại quốc cả, thậm chí cũng không có việc tuyển nhân viên vào thời gian đó.

Vừa nói nó vừa nhớ lại những chi tiết đáng ngờ xảy ra vào ngày hôm đó.

Cách đây 3 năm...

Nó nhận được cuộc điện thoại từ Anh Quốc, một giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp của một cô gái phát ra từ đầu dây bên kia:

- Tử Đằng bất sắc là ai?

Nghe thấy câu này, nó đang ngồi xem phim chợt giật mình chạy vội lên phòng rùi mới đáp trả đầu dây bên kia:

- Em Lisa đây ạ! Có chuyện gì hả chị?

Nghe thấy giọng nó, cô gái đầu dây bên kia liền đổi thành giọng lạnh lùng và ra lệnh cho nó:

- Tối hôm nay, vào 18 giờ ở Gia Tĩnh Quán hãy hành động. Cứ làm theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra trước đó. Hẹn gặp lại em, Tina và Shin vào tối mai. Hiểu rồi chứ?

- Vâng ạ!

Sau cuộc gọi đấy, nó qua phòng Shin và Tina bàn chuyện để chuẩn bị tất cả những thiết bị cần thiết cho tối nay.

Tại Gia Tĩnh Quán, 18 giờ tối...

Nó trong bộ đầm dạ hội cách điệu lên bởi lớp ren màu rêu bí ẩn, phối cùng đôi giày da lộn màu trắng sữa. Trên đầu đội 1cái vương miệng có đính nhiều hạt đá quý, được thiết kế tinh sảo và không ai có thể biết rằng đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là một con dao bằng kim cương dùng để cắt kính được giấu trong đó. Trong lớp tóc phủ bên tai trái được gắn một tai nghe nhỏ cùng màu với da nó, khi ma sát với cơ thể con người, chính nhiệt độ cơ thể là yếu tố quan trọng để điều chỉnh tín hiệu. Bên tai phải đeo 1khuyên tai hình tròn màu rêu, bên trong có gắn camera cực nhỏ. Trên bàn tay phải, nó có đeo 1chiếc nhẫn bằng kim cương, ẩn chứa dưới lớp kim cương đấy là thuốc Ngũ Động do nó tự nghiên cứu bằng phấn của 3 loài hoa. Loại thuốc này có màu trắng, làm cho người uống phải thuốc này sẽ gây ra đau bụng, ảo giác và thậm chí có thể hôn mê.
Vừa bước vào tới cửa, đã có một cậu phục vụ mở cửa sẵn, cúi chào những khách mời được mời đến buổi tiệc mừng tuổi của ngài JB. Nó chìa tấm thẻ mời màu tím có tên Lisa ra cho người soát thẻ kiểm tra, máy soát thẻ không báo lỗi gì nên nó mĩm cười rồi gật đầu chào với anh chàng soát thẻ, xong thong thả tiến về phía hướng ngài JB đang đứng. Cách nó 20m ở hướng gần cửa sau, có một anh chàng phục vụ tóc xoăn vàng, mũi cao thẳng và đặc biệt là có đôi mắt màu xanh rất đẹp đang bưng một khay rượu vang đỏ tiến đến gần ngài JB. Nó tiến gần chiếc bàn dài đựng nhiều loại bánh ngọt, trái cây, đồ tráng miệng, rượu,... Nó nhấc lên 1ly rượu vang trắng, sau khi lắc nhẹ cho cái chất lỏng trong ly lượn thành vòng đẹp lên mép thành ly thì đưa lên đôi môi quyến rũ nhấp một ít vừa đủ chạm đến lưỡi, nó liền quay nhẹ sang trái một góc 30 độ quan sát. Rồi tay phải nó cầm hờ ly rượu tay lắc lắc, còn tay trái thì vờ quệt ngang tóc mái, chạm nhẹ bật tai nghe lên, rồi miệng nó cũng linh hoạt theo:

- Đã thấy đối tượng.

Ở đầu dây bên kia khi được kết nối và nghe thấy nó nói như vậy, Shin cùng Tina bắt đầu kích hoạt camera nhỏ ở khuyên tai phải của nó. Xong Tina lên tiếng:

- Tớ thấy rồi, nhưng hơi không rõ lắm nên máy tính không quét được thông tin. Cậu tiến lại gần hơn đi.

Nghe thấy vậy, nó tiến lại gần người đàn ông khoảng 28 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mang bộ vet màu đen, có thắt nơ màu xanh. Rồi nó nghe thấy giọng Shin ở đầu bên kia có vẻ khẩn cấp lắm:

- Đã quét xong. Nhưng chị quay hướng về đại sảnh nhanh lên. Còn 10phút nữa thôi.

Nó nhanh chóng quay về phía ông JB, lướt qua cậu phục vụ bàn tóc xoăn vàng kia gần đến đại sảnh thì nghe giọng Shin:

- Tới cửa rẽ phải, căn phòng thứ 3.

Nó liền hành động nhanh nhất có thể. Tới trước cửa phòng thứ 3 thì nghe giọng Tina:

- Còn 8 phút, cậu vào đi, không có ai đâu. Shin đã vô hiệu hóa camera rồi.

Nó bước vào rồi quét mắt 1 vòng trong phòng, sau đó nó tiến gần giá sách, vừa lấy tay nhấn xuống đồng thời vừa quay cái hộp gỗ màu hồng "Roạt... Roạt...". Chiếc giá sách quay 90 độ. Một căn phòng khác hiện ra, nó nhanh chóng chạy vào ở gần bàn lấy tập hồ sơ có bìa màu gỗ, mở ra kiểm tra. Thấy chính xác là bộ hồ sơ mà chị Rose đã miêu tả, thì nó nhanh chóng cầm theo rồi chạy ra. Vừa đúng lúc Shin lên tiếng:

- Còn 3 phút nữa camera sẽ hoạt động bình thường. Nhưng trước cửa đại sảnh đang có người nói chuyện. Chị cẩn thận ra khỏi phòng không quay lại hướng cũ, mà đi thẳng rẽ trái xuống cầu thang bộ rồi ra vườn. Nhanh lên!

Vừa nghe, nó vừa mất 2phút mới chạy kịp tới nơi Shin với Tina. Vừa nhìn thấy nó, Tina đã chạy lại kéo nó lên xe, đi được một đoạn thì nhìn thấy một chiếc moto vừa phóng qua...

Chợt nó nhớ ra là Shin vừa thiết kế được một cái fly camera siêu nhỏ, điều đặc biệt là nó có hình dạng là một con chuồn chuồn. Nhìn kỹ cũng không nhận ra nó là con chuồn chuồn nhân tạo. Vì thế, nó liền ghé tai thì thầm với nhỏ. Nghe xong, nhỏ gật gật đầu:

-Ừ. Giờ ra chơi tớ sẽ thử.

Cả nó và nhỏ nhìn nhau mĩm cười với kế hoạch sắp tới. Không khó để nó cười, vì nhỏ biết nó chỉ cười hài lòng với những chuyện nó đã sắp xếp sẽ thành công thôi.
Giờ ra chơi, nó cùng nhỏ lại ra sau vườn trường. Nhưng lần này địa điểm không phải gần chiếc giếng Thạch Anh, mà ở giàn hoa Tử Đằng. Cái màu hồng hồng đượm buồn này, làm cho nó chợt thấy nao nao. Như kiểu có điều gì đó nó đã từng quên, và tạm thời nó chưa thể nhớ ra được.

Là cái cảm giác vừa khó chịu, vừa man mác buồn. Nhưng là một nỗi buồn không tên. Đôi mắt nó bỗng chốc nhuốm màu Tử Đằng, nó trông đẹp như các nhân vật được cosplay vậy. Một vẻ đẹp tự nhiên nhưng mà người bình thường thì phải cosplay mới có được. Chợt, tiếng của nhỏ phá đi bầu không khí tĩnh lặng:

- Đẹp thật! Nhưng sao ở đây Tử Đằng lại nở vào mùa này nhỉ? Ở Anh Quốc vào tầm tháng 5, tháng 6 mới nở rộ cơ mà.

Nó chỉ lắc đầu nhìn nhỏ cười, không trả lời nhỏ mà chỉ nói:

-Tử Đằng năm ấy cũng chỉ nở một lần rồi thôi.

Nhỏ hiểu ý nó, nên cũng chỉ im lặng mĩm cười. Sau đó kéo nó chạy về lớp lấy đồ, rồi cả 2 cùng lên sân thượng.

Ở trên sân thượng, có 2 con chuồn chuồn nhỏ bay lui bay tới trong khoảng sân. Nó thì đang xem camera và nghe âm lượng trong máy tính, còn nhỏ thì tay cầm điều khiển vừa nhìn vào máy tính nó, vừa nhấn điều khiển. Kết quả sau một lúc kiểm tra thiết bị này của Shin, bọn nó đã có một bước đầu thuận lợi. Chỉ còn đợi bọn hắn cắn câu nữa thôi là có thể bật nút Play được rồi.

(Còn cụ thể thế nào, chương 6 sẽ được bật mí sau ạ! Cảm ơn các bạn đọc đã luôn ủng hộ mình!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro