CHƯƠNG IV: Khi Anh Biết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ellen đau quá không chịu đựng được, cắn vào tay mình chảy máu. Hill thúc thật sâu, Ellen rên lên:

- A...Ha...A...Hy...A

- Quả nhiên là cậu còn trinh, cậu mới rên la thảm thiết như vậy.

- Tên khốn khiếp! Ta sẽ giết ngươi. Ha...A

- Người đẹp à! Đâu cần nói lời cay nghiệt thế chứ? Cưng đang cảm thụ khoái lạc đây này.

Hill cắn vào cổ Ellen rồi để lại một dấu hickey đỏ như máu. Từ đâu có máu đỏ chảy xuống. Hill nhìn lại thì ra là "cửa sau" của Ellen rỉ máu. Cười lớn:

- A...Ha...Ha...Ha, cuối cùng cậu cũng là của tôi thôi. Chảy máu sao, điều đó chức tỏ sinh lực đàn ông của tôi khi làm chuyện này rất tốt và mãnh liệt đúng không?

Ellen không trả lời, bất ngờ ngất đi. Hill lay động Ellen tỉnh dậy nhưng vì kiệt sức cậu không còn chút lực nào. Hill bỗng biến thành một chàng trai có dung mạo thật khôi ngô và tuấn tú. Tội nghiệp cho Ellen, cậu không biết rằng mọi câu chuyện mà cậu vừa nghe thật ra là do Hill bịa đặt. Hắn chỉ là một tên gia trưởng tộc Sói Lang đang tìm kiếm một ý trung nhân của mình và cậu chính là người mà hắn nhắm tới.

Hill thiếp đi nhưng trong vòng tay ôm chặt lấy Ellen, không muốn cậu rời xa.

Trời sáng,  Ellen tỉnh dậy, trên người cậu chỉ có một tấm chăn nhỏ che đủ phần dưới cơ thể. Ellen ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phía dưới, tinh dịch loài sói của Hill cứ tuôn trào, vừa trắng đục vừa nhớp nháp. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, cậu khóc trong tuyệt vọng, khóc vì danh dự của mình - một người đàn ông bị đánh mất, khóc vì mình trở thành thứ ô uế trong tộc Bevis, và khóc vì  sự đau đớn thể xác lẫn linh hồn. Bỗng có một người đàn ông, cao hơn cậu cả một cái đầu, tướng mạo khôi ngô, nhìn điển trai đến nói với cậu:

- Sao cậu lại khóc? Tôi đã làm gì khiến cậu đau lòng đâu.

Ellen nín dứt, chỉ trả lời một câu:

- Hill? Ngươi là Hill! Chà, mới đây ngươi trở lại làm con người rồi sao? - Ellen nói với giọng khinh bỉ.

Ellen bật đứng dậy, cố gắng sức lực để đánh Hill, nhưng không kịp thì hắn đã nắm đỡ lấy tay cậu và lên giọng cao ngạo:

- Em yêu của anh! Đêm qua chúng ta cũng đã làm mãnh liệt lắm rồi mà, không lẽ em không thỏa mãn ư! Em muốn thêm nữa sao?

- Ngươi???

Cậu bất lực, Hill đưa cho Ellen một bộ đồ gồm một chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc quần tây đen, bảo cậu:

- Đây! Cậu mặc vào đi! Đêm qua tới giờ cậu không mặc gì trên cơ thể rồi. Nhưng mà nhìn cậu không mặc đồ, cơ thể hấp dẫn thật đấy.

- Tên biến thái, đồi bại, khốn khiếp.

Ellen giật bộ đồ trên tay của Hill, rồi nấp sau một bóng cây thay đồ. Hill ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng mắt cứ liếc nhìn, mặt thì ửng đỏ.

Ellen thay đồ xong, bỏ đi về dinh thự. Hill kéo tay Ellen lại, đè cậu xuống:

- Nè! Đêm qua mới làm có 2 hiệp mà cậu đã ngất, tôi làm sao thỏa mãn được dục tính của bản thân bao lâu kìm nén chứ? Giờ cậu tỉnh rồi thì giúp đỡ tôi thỏa mãn đi rồi đi về cũng chưa muộn mà!

- Thân thể ta đau lắm! Ngươi tự kìm nén đi! Ta chỉ giúp ngươi trở lại thành người mà thôi.

Mặc cho Ellen nói gì, Hill cứ từ từ cởi áo của Ellen rồi liếm mút nhẹ núm vú màu hồng của cậu. Núm vú cương lên, Hill nói với giọng đểu:

- A...Ha! Ái chà chà! Có vẻ như cậu đã hợp tác với tôi rồi đó nhỉ?!

- Đồ điên! Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta!

- Sao phũ phàng vậy? Thành thật với nhau đi cưng à!

Ellen không còn yếu sức lực như hôm qua, cậu lấy chân đá mạnh vào bụng của Hill thật đau. Rồi ngồi dậy nói:

- Đêm qua là ta bố thí cho ngươi nên đừng có suy nghĩ ảo tưởng rằng ta yêu ngươi!

Cậu bỏ đi một cái rẹt, Hill với tay:

- Ellen! Đừng bỏ tôi! Tôi sẽ không làm như vậy nữa. Xin em cho tôi được ở cạnh em! Tôi sẽ là người hầu cho em cả đời!

Ellen dừng bước, hỏi:

- Vậy sao?

- Đúng vậy! Tôi sẵn sàng làm tất cả cho em và vì em!

Ôi! Một lần nữa Ellen lại bị lừa.

- Được, theo ta! Nhưng ta nói trước cho mà biết ta đã hồi phục sức khỏe lại rồi cho nên là đừng có ép ta làm những việc chính ta không muốn! Đồng ý không?

- Tôi đồng ý...! - Câu trả lời ngay lập tức thốt ra từ miệng của Hill, nhưng cậu vẫn còn bối rối.

Hill bắt đầu đi theo Ellen. Họ băng qua 2 cánh rừng, nào là gặp chó săn, rồi đến cọp dữ. Nhưng lúc nào Hill cũng bảo vệ cho Ellen một cách an toàn, không để cậu bị trầy xước hay chảy máu.

Trời đổ mưa, Hill cởi chiếc áo khoác mình đang mặc choàng lên người Ellen. Trước mặt hai người là quán bar mà Ellen đã gặp người của tổ chức Albert Vouis lúc trước.

- Chúng ta ghé vào quán bar kia đi!

Ellen im lặng không trả lời nhưng vẫn bước vào quán. Cậu ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, trên người mặc một bộ pijama bằng một loại lụa cao cấp. Cậu đặt tay lên đầu và hỏi: "Đây là đâu?"

- Cốc...cốc (tiếng gõ cửa)

- Ai đó???

- Thưa cậu Ellen! Tôi là Jack, là quản gia của cậu Hill. Tôi có thể vào đưa quần áo cho cậu được không??

- Vào đi! Và cứ để bộ quần áo đó trên giường cho ta là được rồi!

- Vâng! Tôi biết rồi, thưa hôn thê của cậu chủ!

CÒN TIẾP...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro