CHƯƠNG V: Tình Yêu Không Thể Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ellen nghe tên quản gia nói thế, cậu bàng hoàng.

- Ngươi nói sao? Ta là hôn thê của tên Hill đó à?

- Vâng! Và hôm nay là ngày mà ông bà chủ của tôi sẽ xem mắt cậu đấy?? Mời cậu theo tôi nhanh chóng thay đồ!

Ellen chưa nghe dứt lời thì nhảy qua kính cửa sổ, kính bể tan, cậu cũng bị thương không kém. Nhưng vừa kịp lúc đó, Hill đứng dưới sân nên bắt kịp Ellen, cậu giãy giụa:

- Thả ta ra! Ta muốn về nhà!

- Không được! Em phải ở đây với tôi, em phải làm vợ tôi!

- Tại sao chứ? Ta đường đường là Nhị thiếu của tộc Bevis, ta làm sao có thể kết hôn với ngươi?

- Em không muốn cưới, cũng phải cưới. Em là Nhị thiếu hay Nhị hoàng tôi không quan tâm...Vậy em nghĩ tôi tầm thường sao???

- Ý ngươi là gì???

- Ha (giọng cười đểu của Hill)...Vậy em nghĩ em là Nhị thiếu, còn tôi là kẻ tầm thường thôi sao? Tôi cũng nói cho em biết tôi là trưởng tộc Sói Lang, và em chính là hôn thê của tôi.

- Ngươi còn dám nói đến hai chữ "hôn thê" trước mặt ta sao?

Chưa kịp nghe câu trả lời thoát ra từ miệng của Hill thì Ellen đã bị bất tỉnh. Hill ẵm cậu trên tay, đặt cậu lên giường, sát trùng băng vết thương và tự tay thay cho cậu một bộ vest lịch lãm rồi nhẹ nhàng mang cho cậu một đôi giày cao cấp. Chạm nhẹ mặt cậu:

- Ellen! Em có biết tôi yêu em không? Anh yêu em từ cái lúc lần đầu nhìn thấy em, nhưng sao trái tim cứ từ chối anh vậy? Dù chỉ là một chút tình cảm cũng không được sao em?

Hill từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng.

Một lát sau, Ellen tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, mở cửa ra thì cậu thấy Hill đang nói chuyện với một cặp vợ chồng trẻ rất thân mật. Cặp vợ chồng nói:

- Chào con!

- Con chào...hai bác ạ!

- Con đây chắc hẳn là ý trung nhân của Hill nhà ta lựa chọn à?

Ellen nhận ra đó chính là cha mẹ của Hill, cậu nói:

- Cháu bị bắt tới đây, cháu không muốn kết hôn gì với Hill cả, cháu bị Hill ép buộc.

Cặp vợ chồng nghe xong thì người vợ đã rất bất ngờ, Hill nhìn Ellen với vẻ mặt cáu gắt:

- Ellen! Em dám nói điều đó trước mặt cha mẹ của tôi sao?

Ellen bỏ đi, Hill la hét hỏi:

- Em đi đâu?

- Tôi đi về nhà của tôi, cảm ơn anh về bộ đồ anh cho tôi mượn nhé! Sẽ trả lại anh sớm thôi, tôi đi đây!

- Ellen! Đứng lại, Ellen!

Dù cho Hill có nói cậu cỡ nào, Ellen cũng không quay lại. Chắc cậu đã quyết tâm nên tự mình bất chấp mọi thứ sau lưng để trở về nhà.

"Mẹ ơi! Cha ơi! Anh ơi! Quản gia ơi! Con sắp về với mọi người rồi, mọi người hãy đợi con nhé! Con sẽ về tới ngay thôi!"

Băng qua cánh rừng, cậu chịu không ít vết thương chảy máy ngoài da. Rồi lại còn gặp đến thú dữ, cọp, báo, sư tử...Nhưng vì niềm quyết tâm và ý chí của cậu nên bất chấp không có thứ gì ngăn cản được.

Về với thành phố Abbey, vì kiệt sức nên cậu ghé vào một ngôi nhà nhỏ của ai đó để nghỉ ngơi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- Á...Ah...Anh là ai??

Ellen tỉnh dậy, trước mặt cậu là một cô gái xinh xắn với nước da trắng nõn và mái tóc đen mượt.

- Cô là...chủ căn nhà này ư?

- Phải, vậy còn anh? Anh làm gì trong nhà tôi? 

Ellen kể hết toàn bộ sự việc cho cô nghe, cô gái ấy thông cảm và hiểu cho anh. Cô ấy nói với Ellen với giọng điệu nhỏ nhẹ:

- Em là Alex! Còn anh tên gì?

Ellen trả lời Alex một cách nhẹ nhàng:

- Anh là Ellen Bevis, em gọi Ellen thôi cũng được!

*Note: Ấy zà! Mọi người ơi! Tình yêu đẹp giữa Alex và Ellen sắp diễn ra, mọi người hãy theo dõi để biết câu chuyện tình này sẽ đi về đâu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro