Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 10
- Tem: -Tristana_Chris-
* Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tớ *
______________________________________

Hôm qua thật sự là một cơn ác mộng kinh hoàng, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi hai con mắt sưng vù lên nhắm mở một cách khó khăn. Vì khóc quá nhiều nên tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đang ở một căn phòng khác, bên cạnh là Thiên Nhi đang say giấc

Vẻ mặt của con bé cũng mệt mỏi không kém, nó buồn chắc còn hơn tôi nữa cơ! Chỉ vừa về nước, gặp người cha thứ 2 chỉ được vài giờ đồng hồ. Tự nhiên ở đâu trên trời giáng xuống một tin khiến mọi người đều phải sốc!

Sau một vòng quan sát, tôi mới biết mình đang ở khách sạn... Chắc Thiên Nhi không muốn thấy tôi buồn nên đem tôi ra đây. Cũng đúng... Mới sáng dậy mà tôi đã thấy đám tang của bố, không biết tôi sẽ mất bình tĩnh đến mức nào nữa!

Dù gì... Có con bé bên cạnh, tôi cũng đỡ buồn được một tí. Mặc dù không cùng máu mủ, ruột thịt, lại chỉ vừa mới gặp nhau nhưng con bé đã rất quan tâm tôi! Như vậy thôi cũng đủ nữa!

Tôi bước xuống giường, bước ra ngoài ban công. Tôi nhìn cảnh vật từ trên xuống, mọi thứ vẫn bình thường.. Phải! Dù gia đình tôi có chuyện gì thì mọi người vẫn phải sống cuộc sống đời thường của họ! Mặc dù tôi có chuyện buồn thì trên khắp Trái Đất vẫn sẽ có những niềm vui to lớn đến với những người may mắn. Còn tôi... Không được may mắn như họ..!

Hơi lạnh vào mỗi buổi sáng thật tuyệt, nó xua tan đi cơn buồn ngủ, và khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng

- Chị Ngư..? Chị dậy rồi à?

Tôi khẽ giật mình, quay lưng lại. Thiên Nhi đang dựa vào thành giường mà bật dậy. Đầu tóc con bé rối xù cả lên, vì ánh sáng mặt trời chói lóa mà khiến nó phải nheo mắt lại, dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn

Tôi khẽ gật đầu đáp trả câu hỏi của con bé

- Chị có đi học không ạ?

À phải nhỉ... Phải đi học nữa chứ! Tất nhiên rồi.. Phải tiếp tục đến trường như bình thường. Tôi khẽ gật đầu thêm một lần nữa

- Em có mang đồng phục qua cho chị đấy.. Chị.. Thay đi ạ!

Tôi " Ừ " Rồi cảm ơn con bé một tiếng. Sau đó đứng dậy lấy đồ đi vào nhà vệ sinh

Tôi nhìn bản thân trước gương.. Thật tồi tàn và xấu xí... Từ giờ tôi phải học cách mạnh mẽ, học cách đứng lên mỗi khi vấp ngã. Cắn chặt môi, tôi xếch mắt lên quyết tâm

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong tôi liền chào tạm biệt Thiên Nhi rồi đến trường. Con bé không thể chuyển vào học chung với tôi được vì kiến thức ở đây và nước ngoài có thể chênh lệch nhau khá lớn

Bỗng dưng tôi cảm thấy hứng thú với việc đi bộ đến trường nên liền lôi điện thoại ra gọi ngay cho tài xế bảo đừng đến.

Từ tối hôm qua đến giờ tôi chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Liếc nhìn các cửa hàng thức ăn, tôi lười nhác bỏ qua rồi đi thẳng đến trường. Tôi đói, tôi muốn ăn nhưng chợt cơn bệnh lười biếng kéo đến khiến tôi chả muốn ăn nữa! Lười nhai và lười nuốt!

Khi bước đến cổng trường Sư Tử đã chờ sẵn ở đó, hình như bóng dáng của tôi lọt vào tầm nhìn của cậu ấy hay sao mà khi tôi vừa đến thì Sư Tử liền chạy lại ôm chầm, khiến tôi có đôi chút giật mình

- Ôi trời.. Con cá đáng thương của tớ!!!
Sư Tử ôm tôi chặt đến mức tôi chẳng thể thở được một hơi nào. Nhưng quan trọng hơn là các ánh nhìn đang lần lượt hướng về chúng tôi, họ đều tủm tỉm cười như trêu chọc

- Sư Tử.. Mọi người nhìn kìa...

Tôi e ngại lên tiếng. Nhưng cơ thể chả có dấu hiệu gì là được buông ra

- Kệ họ... Tớ chỉ quan tâm đến mỗi cậu thôi! Từ giờ..

Nói đến đây cậu ấy buông tôi ra nhưng tay vẫn giữ chặt lấy vai tôi. Ánh mắt kiên định nhìn tôi, ánh mắt của tôi cũng không biết phải để đâu nên đành để tạm trong mắt cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi bỗng chốc đập nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực

- Tớ sẽ yêu thương cậu hết lòng!!!

Khẽ giật mình, tôi tròn xoe mắt nhìn cậu. Trái tim đang đập nhanh giờ còn nhanh hơn, tôi không để ý mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ. Mặc dù bây giờ trời đang rất mát và còn có những cơn gió dịu nhẹ nữa nhưng không hiểu sao trong người tôi cứ thấy nóng rang cả lên. Định mở miệng nói gì đó nhưng bỗng từ đâu Thiên Yết xuất hiện hiên ngang đi nhanh qua giữa chúng tôi, nhìn như cố tình vậy! Sắc mặt anh không được tốt mấy, cau có và khó chịu!

- Ngán đường!

Anh ấy bỏ lại hai từ, rồi định bước đi nhưng lại bị Sư Tử giữ tay lại

- Ya! Không thấy chúng tôi đang nói chuyện à? Sao cậu lại xen vào phá??

Thiên Yết lườm sang tôi, một tia khó chịu đến khó hiểu, từ anh bắn sang mắt tôi khiến tôi khiếp sợ trong một lúc, rồi anh lại lia mắt sang Sư Tử

- Đường tôi, tôi đi!

______________________________________

END

- Xin lỗi mọi người! Chap này ngắn quá! Aiko xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro