Chương 11. Onii-chan xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gái đáng thương của ta... Ta sẽ không để em đau đâu! Dù có phải đạp đổ bao nhiêu mối quan hệ thân mật, hay thậm chí phải giết chết hàng loạt người thì ta cũng sẽ không cho ai làm tổn thương em đâu. Onii-chan đến với em đây... "
#Siscon
______________________________________

Tôi im lặng. Bây giờ, tôi chả muốn có xảy ra xích mích, hay tranh cãi gì cả! Tôi kéo Sư Tử về phía mình, ra hiệu cho cậu im lặng, đứng yên một bên. Rồi ngước mặt lên nhìn Thiên Yết, đưa tay lên mời anh đi trước

Thiên Yết chỉ hừ nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi thấy anh ấy đi rồi thì Sư Tử liền kéo tôi lại, hét toáng vào mặt tôi với điệu bộ giận dữ

- Cái cậu này?? Hắn ta gây sự trước sao cậu còn lịch sự với loại người như hắn chứ đồ ngốc!!!

Tôi nhìn dáng vẻ của Sư Tử bực bội mà mắc cười, cậu ấy chả khác gì một đứa trẻ cả! Vừa đáng yêu mà còn vừa buồn cười nữa chứ!

- Aiz.. Tớ mỏi chân lắm! Nếu phải đợi hai người cãi nhau xong thì chắc chân tớ gãy mất!

Tôi cao giọng, khụy xuống ôm chân giả vờ như mình đang đau lắm. Sư Tử thấy vậy thì liền bật cười to, xoa đầu tôi một cái rồi nói:

- Haha! Cậu lắm trò thật! Nào, vào lớp thôi!

Thấy cậu cười, tôi cũng mỉm cười lây. Híp hai mắt lại nhìn cậu rồi cùng cười khúc khích như hai đứa dở hơi. Bỗng nụ cười tôi cứng lại, sống lưng cứ lành lạnh, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không chỉ một mà là hai ánh mắt lận. Nhưng quay qua quay lại chẳng thấy ai cả... chắc tôi nhầm!

Chợt những suy nghĩ của tôi bị phá tan khi bị Sư Tử nắm tay lôi đi vào trong lớp. Nhưng cái cảm giác kì lạ đó vẫn cứ quanh quẩn trong tôi, nó làm tôi.. Thật khó chịu!

" Thân thiết nhỉ... hừ! "

" Em gái... "

_________________________________________

Sau khi kéo tôi đi, thì Sư Tử bị bắt lên phòng hội đồng vì hôm qua cậu ấy đã đập nát mấy chậu cây trước trường. Nên tôi phải đi lên lớp một mình. Trên đường đi, mọi người đều hướng mắt nhìn vào tôi... Họ bắt đầu thì thào gì đó nhưng tai tôi cứ bùng bùng, chả nghe thấy gì cả. Tôi đứng yên lại, chân tôi nặng trịch chả hiểu vì sao không nhấc lên nỗi, tôi ôm tai đứng sững người giữa hàng vạn con mắt đang nhìn về phía mình

- Mấy người nhìn cái quái gì? Cút ngay trước khi tôi đâm thủng con mắt các người cho khỏi nhìn luôn bây giờ!

Đúng lúc này thì Thiên Yết ở phía sau hét toáng lên, tôi quay lưng lại nhìn, anh đang hâm dọa họ sao? Anh đang bảo vệ tôi ư?

Lòng tôi cảm thấy dịu nhẹ lại... Chỉ sợ đó chỉ là sự ngộ nhận của riêng tôi thôi... Chưa kịp mở miệng cảm ơn thì anh đã nhanh chóng rời đi mất rồi

Vào phòng học, tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Lòng lại trùng xuống, sống mũi lại cay cay. Muốn khóc nhưng cũng không muốn khóc... Thật khó chịu

Chợt tôi nghĩ đến bố, di ảnh mà tối qua tôi đã ôm chặt vào lòng đến lúc thiếp đi. Nhớ đến gương mặt tươi cười của bố, tôi dặn lòng mạnh mẽ không được để bản thân yếu đuối thêm bất kì lần nào nữa!

Tôi sẽ cho bố và mẹ thấy rằng, họ sinh ra một đứa con gái mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bị khuất phục! Tôi sụt sùi, lấy tay chà mạnh lên mặt để lau đi những giọt nước mắt âng âng trên mí, tôi dụi mắt rồi thở một hơi mạnh

- Từ giờ mình sẽ không khóc nữa đâu!!!

Chợt tôi cảm thấy vai mình bị ai đó chạm nhẹ lên, theo phản xạ tôi liền quay lại... Là Sư Tử, cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười " đúng! Ngư nhi phải thật mạnh mẽ lên nha! "

Tôi cũng mỉm cười đáp trả

_________________________________________

Kết thúc buổi học tôi liền kéo Thiên Yết ra ngoài, nơi vắng người không để anh ú ớ mở bất kì lời nào cả, nhưng hình như anh cũng không thèm nói cứ để mặc tôi kéo đi đâu thì mặc kệ tôi

Sau khi kéo được anh ra nơi vắng vẻ, tôi cúi gập người hét lớn

- Cảm ơn anh về chuyện hồi nãy!!!

Thiên Yết đặt tay lên đầu tôi. Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, mặt đã nóng rang lên từ bao giờ. Cảm giác đó.. Nó sướng lắm..

- Tôi chỉ cảm thấy khó chịu với những ánh mắt kia thôi...

Anh thì thào, chợt ngừng lại rồi di chuyển tay xuống cằm tôi, kéo mặt tôi lên áp sát vào mặt anh

- Còn cô.. Có chết mất xác tôi cũng không thèm quan tâm!!!

Tôi cứng đờ người, một cảm giác đau nhói trong tim hiện lên ngày một rõ rệt, nó thay thế cho niềm vui sướng nhỏ bé trước đó. Nước mắt tôi từ đâu bỗng rơi từng giọt xuống, ban nãy đã dặn lòng phải mạnh mẽ lên vậy mà.. Tôi sao thế này? Tôi cố đưa mắt di chuyển ánh mắt lên hết khuôn mặt anh, cố tìm ra sự lừa gạt, cố tìm ra bằng chứng rằng anh đang nói dối

Nhưng càng đảo mắt, đôi đồng tử màu tím của tôi càng run rẩy, càng mờ dần như có một lớp sương mù bao quanh tầm mắt

Tôi nhanh chóng lấy tay lau nhanh đi nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy dữ dội hơn, tôi điên cuồng chà tới chà lui, đến lúc cảm thấy đau rát tôi mới ngừng lại, rồi chợt nhận ra nỗi đau vừa rồi là bằng chứng cho thấy đây không phải giấc mơ, lời anh nói là sự thật và... Tôi chả là gì trong mắt của anh cả...

Tôi hoảng sợ, run rẩy mà hét to lên

- Em sai ở đâu chứ? Em vì yêu anh thôi mà? Nhưng em đã làm hại gì đến anh hay kể cả Cự Giải chưa? Em chỉ mong anh để ý đến em một chút thôi... Vậy.. Hức.. Hức.. Vậy.. Vậy.. Mà anh lại nhẫn tâm với em như thế...?

Tôi dường như không đứng vững được nữa, cắn chặt môi dưới, tôi quay lưng sợ hãi chạy đi mặc dù không biết bản thân đang chạy đi đâu nhưng chân tôi dường như không muốn dừng lại một chút nào, một chút cũng không...

Tôi vừa đi mà nước mắt vừa rơi như mưa, thật sự tim tôi rất đau, nó rát buốt đến nỗi chỉ muốn đâm nát cho nó ngừng hoạt động thôi, vì nếu ngừng hoạt động chắc chắn sẽ không còn cái cảm giác tổn thương chết tiệt đó nữa

Thẫn thờ, tôi bước đi như kẻ vô hồn. Chợt bị kéo giật mạnh về phía sau, tôi giật mình ngã xuống đất

Một chiếc xe taxi vừa lao nhanh qua mặt tôi với một vận tốc khủng khiếp, nó chỉ cách tôi vài cm thôi.. Mém tí.. Hàn Song Ngư phải đi theo bố về với thượng đế chí nhân rồi!

Theo phản xạ, tôi quay lưng lại phía sau, liền bắt gặp một gương mặt điển trai với mái tóc màu trắng bạch kim thật đẹp, tôi như bị cuống hút vào màu tóc óng ả đó... Cái đầu tóc này, thật sự rất quen.. Tôi.. Đã thấy ở đâu đó. Cố gắng lục lọi lại kí ức, lôi từng hình ảnh của quá khứ ra, tôi cố tìm kiếm hình ảnh quen thuộc về mái tóc này

Nhưng mãi vẫn chẳng nhớ được gì cả, rõ ràng là rất quen nhưng lại không nhớ. Đau đầu, tôi phát điên hét lớn

- Mẹ nó! Cái não cá vàng khốn kiếp!!!

- Em gái à.. Em đang đè lên tôi đó...

Tôi giật mình, nhận ra mình đang ngồi lên trên người người ta, đã vậy còn hét lớn chửi thề. Tôi ngượng chín mặt vội vàng leo xuống, mấp máy xấu hổ mà mở miệng

- Xin lỗi... Cảm ơn...

- Hàn Song Ngư...? Em gái!!!

______________________

Ngâm hơi lâu rồi ạ :'3

Aiko ra trước chương này nhé
Mấy chương sau chưa hoàn thiện được ạ :3 Aiko sẽ xem lại từ từ, dò lỗi chính tả hay tình tiết bất hợp lý rồi lại ra tiếp cho mọi người nha :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro