Chương 12. Kẻ Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kẻ ích kỉ

" Con người ta lạ lắm
Sợ mất nhưng không biết trân trọng
Mất rồi, lại tìm kiếm trong vô vọng!
Vậy...không phải là quá ích kỉ sao?"
_________________________________________

Hả..? Cái tên này..? Sao lại biết tên của mình? Còn gọi mình là em gái? Bộ bị điên hả? Muốn cướp tiền mình hay gì? Cái tên " Hàn Song Ngư " Không phải không nổi tiếng, điều tra một chút thôi là ra một khối thông tin hữu ích rồi! Rốt cuộc cái tên này là ai? Tại sao lại gọi Hàn Song Ngư - tôi là em gái?

- Nè.. Hình như anh nhầm rồi... Tôi nhớ tôi đâu có quen anh?

Người trước mặt bỗng nghiêm nghị khi nghe câu nói tôi vừa thốt ra

- Không phải không quen! Mà là không nhớ! Liệu em có chắc trí nhớ của em không bị mất phần nào chứ?

Tôi nghe vậy liền nổi đóa lên, cái gì cơ? Nếu tôi có bị mất trí nhớ thì bố đã nói cho tôi biết và giúp tôi lấy lại nó rồi. Cái tên điên này vừa gặp đã ăn nói xằng bậy rồi.

Nhưng chưa kịp lên tiếng mắng chửi gì hắn liền chen vào, giữ chặt vai tôi nói

- Tôi là Hàn Song Tử! Là anh trai ruột của em! Cùng một bụng mẹ chui ra!!

Tôi sững sờ... Hàn Song Tử? Hàn Song Ngư... Sao mà lại quen thuộc thế này? Tôi ôm lấy đầu, trong đầu tôi quay vòng vòng, nó đau nhức đến mức tôi chịu không nổi mà phải hét lên

Tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ở gần anh ta, mặc dù không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra cái cảm giác này nhưng mà tôi vẫn đứng lên bỏ chạy

Khi chạy thật xa rồi tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng anh ta gọi " Song Ngư! Ngư Ngư!!! " Tôi ôm tai lại không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì cả, cứ đâm đầu điên loạn mà chạy theo quán tính

Được một hồi thì bị ai đó dùng lực, kéo giật mạnh cả cơ thể tôi về phía sau một lần nữa. Tôi cứ ngỡ lại là tên biến thái ban nãy nên không dám mở mắt nhìn, cho đến khi thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên

- Cô bị điên hả? Bán sống bán chết băng qua đường bất chấp là muốn chết à??

Tôi sững người một hồi thì mới định hình được mọi chuyện xung quanh, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Lia mắt sang phía xe cộ rầm rộ qua lại, một chiếc ô tô lớn dừng lại ngay giữa đường. Tôi mơ hồ... Vừa rồi là 2 lần liên tiếp tôi ngu ngốc băng ra đường như kẻ điên, 2 lần liên tiếp tôi được cứu thoát ra khỏi lưỡi hái sắt nhọn của tử thần.. Tinh thần còn rối loạn, chưa tin được chuyện gì đang xảy ra, đôi chân tôi run rẩy không còn sức mà dựa thẳng vào người Thiên Yết

Đôi môi khô rát của tôi mấp máy không thành lời

- Anh.. Anh.. Em.. Vừa vừa.. Rồi.. Em..

Tôi không thể điều khiển lại bản thân, trong lời nói vẫn chưa có câu nào hoàn chỉnh cả, chính tôi cũng không biết mình đang phát ra những gì nữa

- Cô bị ngốc hả?? Cô mà có chuyện gì thì công ty do bố cô gầy dựng khổ cực bao nhiêu năm sẽ ra sao hả? Cô không biết suy nghĩ sao? Hả??

Thiên Yết lay mạnh vai tôi, anh nói.. à không, ngữ điệu của anh là đang hét vào mặt tôi. Tôi mơ hồ phân tích từng chữ trong câu nói của anh

Phải rồi... Cả công ty của bố đang nằm trong tay tôi, cả một công sức to lớn bố đã bỏ ra mà gầy dựng nó hùng mạnh lên bây giờ.. Vậy, nếu tôi có chuyện gì thì công ty sẽ ra sao? Chả phải mọi thứ sẽ đổ xuống sống xuống biển sao? Cả nhân viên trong công ty cũng sẽ mất việc. Nếu tôi cứ suy nghĩ tiêu cực mãi như vậy thì chả phải là quá ích kỷ sao...?

Tôi cố kiềm chế bản thân để không nấc lên, vào lúc này không được yếu đuối mà khóc lóc

Tôi cố đứng vững, nhưng sao đôi chân cứ như bị mất cảm giác vậy, nó chả có tí sức lực nào cả, cứ tự động run lẩy bẩy cả lên

- Tôi đưa cô về.

Thiên Yết cất giọng dịu dàng, lời nói của anh.. từng câu từng chữ cũng làm tim tôi thổn thức. Đây là điều tôi mơ ước bấy lâu, ước được anh dìu dắt, ước được anh nói những câu nhẹ nhàng quan tâm... Nhưng không hiểu sao đầu tôi bây giờ trống rỗng, chả cảm nhận được gì.. Cả cơ thể mất dần sức, tự do dựa dẫm vào người anh

Tôi khó khăn cất lời, đôi mắt cũng dần khép lại

- Cảm ơn...

_________________________________________

Ở một nơi nào đó

- Tại sao?

Âm giọng trầm phát lên, khiến người nghe có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh tràn về. Nhưng người trước mặt lại không cảm thấy sự lạnh lẽo trong lời nói

- Gì?

Một âm thanh cũng lạnh lùng không kém vang lên, đáp lại người hỏi

Người con trai có mái tóc màu đỏ của loài hoa hồng đầy gai nhọn chiếu ánh mắt màu đỏ cam rực lửa nhưng chứa phần lạnh lùng lên thân hình của cậu con trai trước mắt.

- Buông tha cho tiểu thư Song Ngư đi

Chàng trai tóc đỏ gằn từng chữ, anh ta dường như rất tức giận

- Không thích

Cậu con trai kia nhàn nhạt buông 2 từ, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm không mấy đếm xỉa đến lời nói của anh chàng kia

- Mộc Thiên Yết! Cậu là quá ích kỉ!!

Anh chàng tóc đỏ như gầm lên, nêu ra đầy đủ họ tên của Thiên Yết

- Vương Ma Kết! Đừng có mà gọi tên tôi, anh không có tư cách!

Thiên Yết hướng ánh sắc lạnh nhìn trực diện vào Ma Kết. Hai đôi mắt lạnh lẽo nhìn nhau, như ánh mắt của hổ và sư tử khi chuẩn bị tranh giành gì đó. Hai bọn họ không sợ ánh mắt của nhau giết chết đối phương, nhưng người khác nhìn vào thì chỉ có thể run sợ mà bỏ chạy, không khí hoàn toàn căng thẳng

- Không yêu, không thích, không trân trọng.. Vậy sao không buông?

Ma Kết cất lời, từng từ từng chữ như găm trúng vào tim đen của Thiên Yết

Thấy Thiên Yết im lặng, dáng vẻ từ khó xử nhanh chóng lấy lại phong độ. Ma Kết khẽ nhếch môi, anh cười khẩy rồi tiếp tục cất lời

- Cậu đã có Cự Giải tiểu thư.. Tôi sẽ lo cho Song Ngư tiểu thư..

Thiên Yết nghe câu sau, máu nóng liền dồn lên đến não. Bản thân không kiềm chế được hành động mất tự chủ của cơ thể, lao lên nắm chặt cổ áo Ma Kết, tay kia đấm thẳng vào mặt anh

- Im mồm!

Ma Kết không để bản thân bị đánh oan uổng, liền lao lên đánh lại Thiên Yết. Cứ thế, một cuộc ẩu đả diễn ra

- Cậu chỉ biết cho bản thân. Có bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tiểu thư chưa? Cậu là đồ ích kỉ!!

Ma Kết gầm lên, anh tức giận mà vung từng nắm đấm giáng thẳng vào gương mặt điển trai Thiên Yết

Thiên Yết vì những lời nói của Ma Kết làm mất tập trung... Có lẽ anh ta nói đúng.. Thiên Yết - anh là kẻ ích kỉ.. Rõ ràng.. Rõ ràng Cự Giải mới là người anh yêu.. Nhưng tại sao trong tim và não vẫn không có ý định muốn buông tay Song Ngư

Thiên Yết bị ảnh hưởng rất lớn vì lời nói của Ma Kết, anh bất lực để cho Ma Kết muốn đấm bao nhiêu thì đấm, đánh bao nhiêu thì đánh.. Thiên Yết không thể chống cự

Song Ngư tiểu thư là cành vàng lá ngọc của chủ tịch, chủ tịch đã ra đi thì Ma Kết anh sẽ đảm nhiệm trọng trách yêu thương cô, không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến Song Ngư tiểu thư.. Kể từ giờ.. Anh sẽ không để bất cứ một giọt nước mắt nào của Song Ngư phải rơi nữa cả...

_________________________________________

END

Aiko ra trước một chương nhé :3
Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro