Chương 16. Em ngược bản thân mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dẫu biết kết cuộc giành cho một nữ phụ sẽ rất bi thảm. Nhưng vì yêu anh, em can đảm ngược cả bản thân mình! "

_________________________________________

- Vậy tôi là em gái anh thật à...?

Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, thả lỏng cơ thể, tựa hẳn người vào ghế sofa, đưa ánh mắt khép hờ sang nhìn Hàn Song Tử

- Em còn không tin?

Song Tử trả lại tôi một ánh nhìn đầy yêu thương, ấm áp xen lẫn một chút những tia vui vẻ, mong chờ một điều gì đó. Nhưng tôi vẫn không tin được những thứ đã và đang diễn ra trước mắt, lại một lần nữa cuộc đời của tôi lại bị xáo trộn như một viên xúc xắc, cứ mỗi lần đổ xúc xắc thì liền thay đổi một mặt... Thật phiền phức!

- Có lẽ tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này!

Song Tử, người anh vừa nhận của tôi liền tỏ ra một chút buồn rầu trên gương mặt điển trai của mình nhưng vẫn mau chóng lấy lại phong độ, cười thật tươi

- Được, em cứ từ từ. Bây giờ anh phải về rồi, có gì gặp em sau!

Nói xong anh ấy liền đứng dậy, Thiên Nhi cũng đứng dậy theo đi ra tiễn Song Tử

Sau khi nhìn thấy hai người họ đã đi ra ngoài cổng thì tôi mới thở dài một hơi, ngã mình xuống chiếc ghế sofa rộng lớn, êm ái... Hôm nay cũng mệt mỏi như bao ngày thôi, bất giác tôi nở nụ cười giễu cợt, chả biết vì mục đích gì

- Thấy như nào?

Ma Kết ngồi bên cạnh cất giọng hỏi, anh đưa đôi mắt có chút sự quan tâm chiếu vào tôi, là do tôi tự tưởng tượng ra hay là sự thật vậy?

- Chả như nào cả

Tôi mặc kệ mọi thứ, quay lưng hướng về anh, bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi mắt dường như không thể giữ vững mà mở to lên được. Cứ thế nằm một hồi thì tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay

___

Ma Kết ngồi đó một lúc lâu quan sát người con gái trước mắt mình. Ánh mắt đầy sự dịu dàng, dường như đó là tất cả sự ân cần mà một người con trai có thể để lộ ra trước mặt. Thấy phía trước không có động tĩnh gì thì anh liền nhẹ nhàng đứng dậy, sau khi đã xác định người con gái đó đã ngủ say thì anh mới dám lại gần

Khẽ đưa tay gạt đi những sợi tóc đang lưa thưa phủ trước mặt cô, rồi từ từ bế cô lên, nhẹ nhàng hết mức để tránh đánh thức cô

Cứ thế bế lên đến phòng thì đặt xuống, mọi hành động dịu dàng ấy đều lọt vào mắt Thiên Nhi, cô chỉ khẽ cười nhẹ rồi đi qua phòng của mình

- Đồ ngốc!

Ma Kết sau khi đặt người con gái ấy lên giường, đưa tay kéo chăn lên ngang người cô thì khẽ nói ra một câu mắng yêu, rồi chậm rãi thả một nụ hôn xuống trán của cô. Sau đó mới có thể ra khỏi phòng

_________________________________________

Sáng ngày hôm sau, tôi lơ tơ mơ mở mắt. Sau khi nhìn ngắm trần nhà một hồi lâu để định hình lại mọi thứ thì tôi vẫn không biết được tại sao hôm qua tôi lại có thể an giấc trên giường thế này?

Mơ hồ đưa tay sờ sờ khắp nơi quanh chỗ mình đang nằm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được cái điện thoại

- Hửm..? Mới 5 giờ thôi à?

Sau khi xác định thời gian thì tôi định cuộn tròn vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ dang dở ban nãy thì chợt trong đầu tôi ùa về sự việc hôm qua, Cự Giải đã thách đấu tôi trong việc công bằng cạnh tranh giành Thiên Yết.. Nghĩ tới đây tôi chợt bật dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay sẵn đồng phục đi học thì tôi đi xuống bếp bắt đầu nấu ăn. Tôi sẽ nấu cho anh một bữa trưa thật ngon

Từ bé, lúc mẹ còn sống thì mẹ thường nấu cho tôi rất nhiều món ngon rất dân dã chứ không phải là những món sơn hào hải vị cao sang kia. Tôi đã từng rất hâm mộ tài nấu nướng của mẹ, nên có đôi lúc mẹ chỉ tôi nấu những món đơn giản, không quá phức tạp, trong phạm vi có thể của một đứa bé

Tôi cũng đã từng học qua vài khóa nấu nướng rồi tự luyện tay nghề ở nhà nên mặc dù không xuất sắc nhưng ít ra vẫn có thể ăn được

Sau khi loay hoay cả tiếng đồng hồ trong bếp, hết cắt cái này lại bào cái kia, chiên miếng trứng này xong lại rán miếng thịt kia thì cuối cùng tôi cùng làm xong một hộp cơm hoàn chỉnh

Khẽ mỉm cười hài lòng với thành phẩm mình vừa làm ra. Tôi gói hộp cơm vào một cái khăn nhỏ, rồi sau đó đi dọn dẹp bếp lại

- Oa ~ chị dậy sớm thế?

Thiên Nhi từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt ngái ngủ ngáp lên ngáp xuống, trên người vẫn mang nguyên bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu. Con bé vừa vươn tay vừa đi đến chỗ của tôi

- À chị dậy nấu ăn. Chị nấu còn dư nhiều lắm. Nếu em muốn ăn thì lát cứ lấy ra hâm lại là có thể ăn rồi

Tôi cười nhẹ, vừa nói vừa rửa những vật dụng đã sử dụng qua

Thiên Nhi khẽ gật gù rồi đi ra phía phòng khách nằm dài trên ghế sofa, có lẽ con bé còn đang buồn ngủ

Sau khi rửa những vật dụng ấy xong thì tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi rồi. Tôi nhanh chóng cầm lấy hộp cơm rồi vơ vội cái cặp đi ra trước cửa mang giày

- Nếu ở nhà thấy chán quá thì em cứ đi đâu chơi đi

Tôi vừa nói vừa mang giày vào

- Dạaaaa

Thiên Nhi vẫn nằm dài trên ghế sofa nói vọng ra. Tôi khẽ mỉm cười nhìn con bé rồi chào tạm biệt

_______

Hôm nay tôi đi xe đến trường vì với 30 phút còn lại thì không đủ để đi bộ đến trường đâu, vả lại sức chạy của tôi cũng có giới hạn rất nhanh chóng bị đuối sức

Ngồi trên xe tôi đưa mặt vào sát bên cửa sổ đón lấy những cơn gió mát rượi vào buổi sáng sớm, cảm giác thật thoải mái. Tôi đặc biệt thích cảm giác này có điều dậy sớm thì hơi mệt một tí thôi, tôi không quen với việc đó lắm

Trong tay ôm hộp cơm vẫn còn đang nóng, miệng tôi khẽ cong lên tạo thành nụ cười hài lòng. Chỉ mong rằng nó sẽ phù hợp với khẩu vị của anh

Còn đối với việc giành được anh hay không thì tôi thừa biết tỉ lệ phần trăm tôi chiến thắng là bao nhiêu và tôi biết mình đang ở giới hạn nào. Nhưng mà một lần vì anh cũng đáng, vì yêu là phải đánh đổi mà?

Đã rơi vào bẫy của cái thứ được gọi là tình yêu rồi thì dù sao đi chăng nữa thì vẫn sẽ cố chấp làm...

Chẳng mấy chốc cũng đến trước cổng trường, tôi bước ra khỏi xe với một số ánh nhìn kì lạ của mọi người. Lần đầu thấy xe oto à?

Tôi cũng mặc kệ vì những ánh mắt đó với tôi đã quá quen thuộc rồi chẳng còn gì xa lạ cũng chẳng còn gì phải sợ sệt. Tôi hiên ngang cầm lấy hộp cơm bước vào bên trong sân trường, vui vẻ mà bước đi

Đi được một lúc thì tôi thấy Thiên Yết đang ngồi chỗ ghế đá nghịch điện thoại, xung quanh đó không có Cự Giải. Tôi vui vẻ chạy lại chỗ anh, thật tự nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh

Thấy có người ngồi bên cạnh, Thiên Yết liền ngẩng mặt lên, anh khẽ chau mày nhìn tôi hỏi

- Gì?

Tôi vẫn cười tươi nhìn chằm chằm vào anh, tay đưa hộp cơm lên trước mặt anh, nụ cười càng rạng rỡ hơn

- Đây là cảm ơn anh đã cứu em!

Ánh mắt anh di chuyển đến hộp cơm được gói khăn màu xanh dương xinh xắn, rồi lại di chuyển ánh mắt về nhìn ngược lại tôi

- Không cần. Trưa nay tôi đi ăn cùng Giải Nhi rồi!

Nghe anh nói xong nụ cười trên mặt tôi liền cứng đờ rồi dần dần trở nên mất tự nhiên, tôi cố trấn an bản thân mình. Bấy nhiêu đây thì làm sao đủ để gây sát thương đến mày hả Song Ngư? Giới hạn chịu đựng của mày rất lớn, vì vậy mày không được bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhặt này!

Tôi khẽ hít thở một hơi thật sâu rồi bẻ cong nụ cười lại một lần nữa, nhìn vào gương mặt điển trai của anh lại làm tôi nhớ đến anh của hơn 10 năm về trước vì vậy tôi phải càng cố gắng hơn

- Là em sáng sớm đã tự tay nấu cho anh. Mong anh sẽ nhận!

Tôi hơi nghiêng đầu, cười tươi đến đau cả miệng. Thiên Yết không đáp, cả cơ thể dường như chả có thay đổi gì chỉ duy nhất ánh mắt của anh là rời đi, di chuyển sang nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi giữ nguyên tư thế đó tầm 1 phút rồi bỗng nhiên nước mắt ở đâu chảy ra, cay xè cả sống mũi. Bàn tay cầm hộp cơm dường như chẳng cảm nhận được rằng mình đang cầm một thứ gì đó, tay tôi cứ run rẩy liên hồi mặc kệ cho chủ nhân nó cố gắng kiềm chế như nào

- Xin anh.. Cầu xin anh hãy nhận!

Giọng tôi run run, đứt quãng tạo thành thứ âm thanh khó nghe. Thiên Yết lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi, anh cất điện thoại vào túi quần rồi đưa tay đón lấy hộp cơm đang run rẩy theo cánh tay của tôi

Trong một lúc tôi đã thấy rất vui, rất hạnh phúc... Thật đấy, tôi đã suýt đứng lên hét to vì vui mừng, cho đến khi hình ảnh anh cầm hộp cơm tôi cất công chuẩn bị cả buổi sáng đứng lên đi về phía thùng rác đối diện, ném một cái thật mạnh vào thùng rác không một chút lưu luyến, anh ném mạnh đến nỗi tôi dường như có thể nghe thấy tiếng hộp cơm va vào những thứ rác thải bên trong...

Trong một khoảng khắc, cả cơ thể tôi cứng đờ như bị một thứ vô hình kìm hãm. Ngực trái của tôi bắt đầu nhói lên từng cơn, một nỗi đau khó tả...

Khóe mắt tôi ban nãy vẫn còn đọng nước bây giờ lại thi nhau rơi lệ, đến nỗi hình ảnh trước mắt là gì tôi cũng không thấy rõ, cả khóe mắt và sống mũi cay cay như bị trái ớt xát vào

Mọi người nhìn chúng tôi, họ bắt đầu bàn tán và cười nhạo tôi. Tôi cắn chặt răng, đứng dậy bỏ chạy nhanh nhất có thể, chả cần biết chân mình sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ cần đi khỏi chỗ này thì đều được

Rầm!

Tôi chạy mà chẳng cần nhìn vào phía trước, cứ thế đâm thẳng đầu vào người của ai đó, té ngã nhào xuống đất. Tôi cũng chẳng thèm đứng dậy, tự dưng ngồi đó khóc thật to, mặc kệ người đối diện có là ai đi chăng nữa

- Song Ngư? Cậu sao vậy?

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố mở mắt to ra nhìn. Bỗng dưng thấy Sư Tử thì dường như uất ức từ nãy giờ bộc phát, tôi khóc to hơn nữa. Cậu ấy chạy đến lo lắng hỏi tôi

- Song Ngư? Ai ăn hiếp cậu à? Nói đi, tớ sẽ xử kẻ đó!

Sư Tử trưng ra bộ mặt đầy lo lắng, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt nãy giờ đang chảy trên mặt tôi, cậu ấy khẽ ôm tôi vào lòng, bàn tay của cậu ấy dịu dàng xoa xoa lưng tôi, mọi hành động thập phần là ôn nhu

_________________________________________

- Cậu ổn chưa?

Sư Tử đứng trước nhà vệ sinh nữ, vừa thấy tôi đi ra liền chạy lại sốt sắng hỏi. Tôi khẽ gật gật, lấy tay lau những giọt nước còn đọng lại trên mặt

- Cậu sao đấy?

Sư Tử vừa đi vừa hỏi, ánh mắt từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi tôi. Tôi khẽ hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu

- Không sao cả!

Tôi mệt mỏi cụp mắt xuống, khẽ thở hắt ra một hơi. Bây giờ tâm trạng chẳng còn một chút gì gọi là vui vẻ, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để quên đi mọi thứ. Tôi muốn có được anh, muốn anh yêu tôi nhưng lại không đủ mạnh mẽ để mà chiến đấu cho những điều đó. Tôi là cái đứa đụng đâu cũng khóc, là một kẻ rất hay khóc nhè, có những thứ tôi chẳng muốn khóc đâu nhưng chả hiểu sao nước mắt ở đâu cứ chảy hoài.

- Dù có chuyện gì phải thật mạnh mẽ, chẳng ai giúp được mình ngoại trừ bản thân đâu! Nhưng tớ sẽ luôn ở bên cậu để động viên cậu! Hì

Sư Tử vừa nhìn lên trần nhà vừa nói, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, thì chẳng hiểu sao tâm trạng khá lên được mấy phần, cứ như cậu ấy là một bình năng lượng, luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác

- Cậu biết không.. Tớ đã làm một hộp cơm cho người ta, mà người ta lại ném nó vào thùng rác...

Tôi cúi gầm mặt xuống, cất lời. Tự dưng tôi lại muốn kể cho Sư Tử nghe những việc vừa xảy ra, tôi nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn

- Cái gì? Thùng rác ở đâu?

Sư Tử bỗng dưng hét lên làm tôi giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn cậu ấy. Sư Tử lay lay vai của tôi, nói to lên

- Thùng rác ở đâu?

Tôi ngạc nhiên, ấp úng nói

- Ngoài.. Ngoài sân.. Trường..?

Sư Tử bỗng chạy thật nhanh ra phía sau, tôi khó hiểu chạy theo cậu ấy. Này, đừng nói là cậu ấy tính nhặt lại nó chứ? Nghĩ đến đây tôi liền đuổi theo cậu ấy thật nhanh

Đến trước thùng rác ở sân trường tôi thở dốc vì mệt, thật sự thì sức chạy của tôi không dai dẳng gì đâu, chạy một quãng ngắn đã muốn lăn ra ngã rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn phía trước thì liền thấy Sư Tử đang thò tay vào trong thùng rác bới móc mọi thứ lên, mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xào gì đó

Tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu, tay cố kéo cậu ra nhưng sức tôi thì sao đọ nỗi với một thằng con trai?

- Cậu làm gì vậy? Dừng lại đi!

Tôi hét lên, tay vẫn ôm khư khư bụng cậu từ phía sau ra sức kéo cậu ra khỏi đó, nhưng hình như chả nhúc nhích miếng nào?

- Không! Đồ của cậu cất công làm mà tên nào lại dám vứt? Tớ sẽ băm hắn ra đem kho với sả ớt!

Sư Tử như tức giận nói lớn, tay vẫn lục lọi thùng rác, mặc cho bộ đồng phục bị bẩn càng thêm bẩn

Nghe cậu nói, tôi liền cảm động, rưng rưng đôi mắt

- Cảm ơn cậu.. Mặc dù tớ rất thích thịt kho sả ớt, nhưng cậu đừng làm vậy!

Tôi bất lực úp mặt vào lưng Sư Tử

- A!

Sư Tử bỗng reo lên một tiếng, tôi ló đầu ra nhìn. Từ bên trong thùng rác, tay Sư Tử từ từ rút lại mang theo là một chiếc hộp nhỏ được bọc khăn màu xanh, bên ngoài đã bẩn đi mấy phần

Sư Tử quay lại nhìn tôi, cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu ấy kết hợp với ánh nắng buổi sớm rất đẹp!

- Tớ tìm được rồi! Nếu cậu không phiền thì có thể cho tớ cái hộp này không?

Tôi ngơ ra vài giây rồi khịt mũi, lấy tay lau lau nước mắt, giọng run run nói

- Sao cậu phải làm như vậy? Vứt đi, nó dơ rồi! Ngày mai tớ sẽ làm cái khác cho cậu!

Sao cậu ấy phải làm vậy chứ? Việc này đâu có đáng để cậu ấy phải hạ mình mặc kệ những lời xì xào xung quanh? Tại sao cậu ấy lại vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy chứ?

- Này cậu xem, cái hộp này được chủ nhân nó bao bọc kĩ như này thì làm sao mà bị bẩn được!

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả! Tớ sẽ lấy nó!

Nói rồi cậu ấy ôm lấy hộp cơm cười thật tươi rồi chạy đi, tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy mà chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp...

_________________________________________

END

Aiko: Chương này gần 3000 từ các cậu ạ :v Hi vọng các cậu sẽ không chán truyện tớ :3

Không nhây truyện nữa :3 2 ngày 1 chương nhé :3 Trừ khi tớ bận thì tầm 1 tuần 1 chương nha :3 Không nhớ cốt truyện thì đọc lại nhé các cậu 😂😂😂

#Đã_edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro