Chương 15. Sợ anh thay đổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từ trước đến giờ, thứ em sợ nhất vẫn là sự thay đổi, vì nó sẽ như cướp đi một cái gì đó quen thuộc của chúng ta... Hơn hết, em sợ mất anh của ngày hôm nay.. "

' -_Cự Giải _- '

_________________________________________

Tôi lê bước đi dọc con đường về nhà. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh một cách vô hồn, đầu tôi giờ đây trống rỗng vô cùng, chẳng thể chứa chấp  nỗi một ít suy nghĩ dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, cũng chẳng thể lọt vào trong trí óc tôi bây giờ được..

Mãi chìm đắm nhìn về hàng cây xanh phía trước mà chả để ý từ nãy giờ có tiếng còi xe inh ỏi đang kêu gọi tôi quay đầu, đến lúc người trong xe mất hết kiên nhẫn mà leo xuống xe chạy lại chỗ tôi kéo tôi quay lại

Tôi giật mình chưa kịp định thần được gì, có vẻ hồn phách nãy giờ lơ đễnh giữa thành phố rộng lớn chưa kịp quay về nhập lại vào xác thì đã nghe thấy giọng người kia vang lên

- Lên xe!

Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt. Ma Kết? Anh ta làm gì ở đây?

- Sao anh ở đây?

- Tôi đến đón em.

- Nhiều chuyện, tôi cóc cần!

Tôi toang quay lưng bỏ đi thì bị một lực mạnh phía sau kéo lại, làm tôi vô tình lọt vào lồng ngực săn chắc của Ma Kết

- Từ giờ tôi sẽ thay bác ấy chăm sóc cho em..

Giọng nói anh ghé sát vào tai tôi, thập phần là dịu dàng. Tôi bị bất động trong khoảng 5 giây ngắn ngủi, cũng chả biết lí do tại sao không cử động được. Cái cảm giác ớn lạnh lúc sáng bây giờ lại hiện hữu trong tôi, cái cảm giác lạnh thấu xương sống bây giờ đột ngột dâng cao, tôi vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ma Kết

- Tôi không cần cái sự quan tâm giả tạo của anh! Tôi có thể tự sống tốt được!

Bất giác tôi nói ra những lời vô tình. Thật sự bây giờ tôi chỉ nghĩ anh ta quan tâm tôi là vì trách nhiệm bố đã giao cho, như vậy thì tôi đây cũng chả cần, tôi vẫn có thể sống tốt khi một mình từ nhỏ đã vậy rồi, làm thế thì anh ta chả phải sẽ trút được đi một phần gánh nặng trong cuộc sống hay sao?

- Sao em biết đó là giả tạo?

Ma Kết hướng ánh mắt sắc lẹm sang nhìn tôi, khiến tôi có chút kiêng dè, cái cảm giác ớn lạnh lúc nãy cũng chưa tan đi hết, thậm chí càng ngày càng tăng cấp độ

- Hừ, trừ bố mẹ, Thiên Nhi và Sư Tử ra còn ai quan tâm tôi thật lòng nữa chứ? Thậm chí một kẻ như anh.. Tôi gặp anh có thể nói là số lần đếm được trên đầu ngón tay, thì sao anh có thể quan tâm tôi không chút giả dối được?

Tôi kiên cường nói. Ánh mắt Ma Kết nhìn tôi cũng dịu đi mấy phần, anh mỉm cười, thật sự mà nói thì khi cười anh ta trông rất soái chả kém cạnh gì Thiên Yết đâu

- Có thể tôi và em gặp nhau ít. Nhưng mà vẫn có nhiều người gặp nhau một lần đã yêu đấy thôi?

Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ sự việc tiếp theo diễn ra

Ma Kết tự nhiên cầm lấy tay tôi kéo đến chiếc xe hơi màu đen sang chảnh, tôi cũng chả nói gì.. Thì thôi, hôm nay đành ngoan ngoãn nghe theo vậy

Trên xe, là một khoảng không lặng thinh. Suốt đoạn đường về nhà chả ai nói với ai một câu nào, tôi cũng chả buồn mà bắt chuyện với anh ta. Xoay người, tựa lưng vào cửa sổ tôi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh chuyển động rất nhanh, giá như mà thước phim cuộc đời tôi cũng trôi nhanh như vậy thì hay biết mấy?

- Em yêu Mộc Thiên Yết?

Bỗng nhiên Ma Kết lên tiếng, đánh tan đi sự im lặng đáng sợ. Tôi vẫn đưa mắt ra ngoài cửa kính trong suốt, miệng nhàn nhạt thả ra vỏn vẹn một chữ

- Ừ

Sau khi tôi trả lời, không khí trong xe lại tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Cứ thế về đến nhà của tôi

Tôi bước xuống xe, khẽ liếc sơ qua ngôi nhà to lớn này một lần. Bây giờ sao nhìn nó xa lạ quá?

Tôi chợt để ý trong sân có một chiếc xe hơi màu bạc xám khác. Khẽ nhíu mày tôi quan sát qua một lượt chiếc xe, dù không rành về xe lắm nhưng tôi cũng có thể đoán được cái người sử dụng chiếc xe này không tầm thường đâu. Nhưng ai là chủ nhân của nó nhỉ?

- Có ai ở đây à?

Tôi quay sang hỏi Ma Kết

- Ừ, người đó cần gặp em!

Tôi khẽ nhíu mày. Gặp tôi sao? Ai lại có thể tìm tôi trong lúc này được nhỉ? Số lượng người tôi quen rất rất ít. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi cất bước đi theo Ma Kết vào trong

Vừa vào tới cửa, Thiên Nhi từ bên trong nhào ra ôm chầm lấy tôi. Vẻ mặt con bé hớn hở, tươi vui vô cùng

- Chị Ngư ~

Tôi mỉm cười thật tươi, đưa tay ra ôm đáp trả lại con bé. Đưa mắt nhìn vào trong nhà, đèn trong nhà không được bật lên nên bên trong tối om nhưng đủ để tôi thấy được bên trong có thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang từ từ tiến ra phía chúng tôi

- À, có người quan trọng muốn gặp chị đó..!

Thiên Nhi buông tôi ra rồi nhìn tôi, nụ cười xinh đẹp, tươi tắn tựa bông hoa hướng dương của con bé vẫn đang ngự ở trên môi. Tôi lại một lần nữa khẽ nhíu mày, người " quan trọng " muốn gặp tôi mà Thiên Nhi lẫn Ma Kết đều đã đề cập đến chắc hẳn là người đàn ông trong kia nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ được người đó là ai, thì bên trong người đàn ông kia từ từ tiến ra, ánh sáng ban ngày rọi vào càng ngày càng soi rõ gương mặt của anh ta

Nhìn sơ qua thì tôi có thể thấy được gương mặt anh ta cũng phải thuộc hàng " soái " Nhưng khi gương mặt ấy lộ hẳn ra thì tôi mới đớ người

Là cái tên đó!!??

Là cái tên có mái tóc màu bạc, đã cứu tôi một mạng rồi lại lảm nhảm rằng tôi là em gái của hắn, nhưng sao anh ta lại ở đây??

Tôi trố mắt nhìn anh ta, gương mặt anh ta đã thấp thoáng xuất hiện nụ cười mỉm chi, thảo mai trông phát ghét!! Không hiểu sao tôi chẳng thể ưa nổi tên đầu bạc này

- Anh ta làm gì ở đây?

Tôi quay sang hỏi Thiên Nhi rồi lại hướng mắt đến phía Ma Kết

- Anh ấy có chuyện cần nói với chị đó ~

Âm giọng trong trẻo, đáng yêu của Thiên Nhi cất lên đáp trả câu hỏi của tôi , con bé dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai tôi trông như một con mèo 

- Cùng nói chuyện nhé?

Tên đầu bạc nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch, đáng yêu... Nhưng tôi vẫn không ưa hắn nhé!

_________________________________________

Ở nhà của Cự Giải

Cô đang cùng Thiên Yết ngồi trên ghế sofa cùng ăn trái cây và xem bộ phim truyền hình của Hàn Quốc mới chiếu dạo đây

Thiên Yết choàng tay ra sau lưng ôm cả cơ thể của Cự Giải vào trong lòng, cái ôm thập phần là sủng nịnh và yêu chiều. Cự Giải thì tựa đầu vào vai anh,  vẻ mặt đầy sự thỏa mãn với cái hạnh phúc, sự ấm áp mà bản thân cô đang có được

Thiên Yết đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía màn hình tivi, vết thương hôm bị Ma Kết đánh vẫn chưa lành hẳn còn một chút đau rát. Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn và mớ hỗn độn đó toàn là về Song Ngư.. Anh đang suy nghĩ về thứ cảm xúc bản thân mình giành cho Song Ngư.. Anh không muốn nhường Song Ngư cho bất cứ ai, nhưng cũng không muốn đến bên cô và ôm cô vào lòng như đang làm với Cự Giải bây giờ. Vẫn còn một nút thắt khiến khoảng cách giữa Song Ngư và anh ngày càng xa cách... Một nút thắt, chặt đến nỗi không gỡ ra được!

- Yết nè!

Chợt Cự Giải lên tiếng, đánh tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh

- Sao?

Cự Giải bỗng vòng tay ôm anh lại, cái đầu nhỏ dụi vào trong lồng ngực anh mà nũng nịu cất giọng

- Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em chứ? Sẽ không phản bội em đúng không..?

Thiên Yết như vô tình bị đánh trúng tim đen bởi câu hỏi của Cự Giải, anh im lặng tầm 3 giây sau mới cất giọng trả lời

- Ừ! Sẽ không phản bội và yêu ai khác ngoài em!

Thiên Yết vòng tay ôm Cự Giải lại, cắn chặt môi phát ra những lời nói không thật tâm từ sâu trong đáy lòng của mình. Mẹ kiếp! Tại sao anh lại phải e dè và cảm thấy có lỗi khi nói ra những lời như vậy chứ?

- Vậy à.. Hứa rồi nhé!

Cự Giải mỉm cười nhưng trong lòng đầy chua xót. Nếu là trước đây, là lúc mà Song Ngư chưa xuất hiện thì với câu hỏi này, Thiên Yết sẽ chả lời ngay chả cần phải suy nghĩ nhiều, lời nói cũng sẽ chân thật hơn bây giờ..

Cự Giải siết vòng tay đang ôm anh chặt hơn

" Yết à... Đừng bỏ rơi em nhé! Thứ em sợ nhất từ trước đến giờ, vẫn là.. Sợ anh thay lòng đổi dạ! "

_________________________________________





/ RẦM!!! /

" CÁI GÌ? ĐÙA À?? "

Tôi tức giận đập bàn, đứng lên hét thẳng vào mặt tên đầu bạc đang cười dịu dàng một cách tởm lợm trước mặt mình

- Em đừng có mà hét lên như thế với anh trai của mình chứ ?

Tên đầu bạc nhìn tôi cười, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy đó là một nụ cười tỏa nắng, sáng chói có thể đánh thức bao loài động thực vật tuyệt chủng sống dậy.. Nhưng với quan điểm cá nhân của riêng tôi thì nó chẳng khác gì nụ cười của một tên biến thái cả

- Chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi là con một trong nhà mà. Lí nào tôi có anh trai mà tôi không biết?

Tôi ngồi thụp xuống ghế sofa, vẫn  hoang mang và ngờ hoặc những điều mà mình vừa nghe, nó vô lí đến độ dù có suy nghĩ như nào, ra sao thì vẫn không tài nào tin được, đến mức cả việc giả vờ tin cũng không thể làm được

- Lúc mẹ mang thai, khi đi siêu âm thì gặp trục trặc gì đó nên bác sĩ đưa ra kết luận là trong bụng chỉ có một bé gái. Nên cả bố và mẹ vẫn không biết rằng bên trong còn có một bé trai, là song sinh! Lúc mẹ sinh thì bố bận và bệnh viện không tài nào liên lạc được cho ông, cứ thế mẹ một mình sinh ra hai đứa. Khi làm hồ sơ các thứ thì lại gặp trục trặc và dẫn đến sai sót. Khi đó bố và mẹ chỉ đón em về còn sự tồn tại của anh thì họ không hề hay biết, cứ thế anh lớn lên trong viện mồ côi! Sau đó thì may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi mới có được ngày hôm nay!

Song Tử từ tốn kể lại từng chuyện của quá khứ, sau khi kể xong anh uống một ngụm trà

- Nghe cảm động ghê, cứ như phim truyền hình!

Ma Kết ngồi bên lên tiếng châm chọc, ánh mắt còn giả vờ tỏ ra thương xót cho câu chuyện mà Song Tử vừa kể, Thiên Nhi ngồi bên cạnh được một tràng cười no nê. Song Tử hướng ánh mắt hình viên đạn sang nhìn họ, chỉ hận không thể lao đến đem bóp chết từng người

- Song sinh? Nhưng tôi và anh có giống nhau đâu?

Tôi đưa gương mặt khó hiểu nhìn anh ta, câu chuyện anh ta đưa ra cũng khá thuyết phục nhưng tôi vẫn hoài nghi nhiều điều lắm

- Sao lại không giống? Em đẹp giống anh như đúc!

Song Tử đưa gương mặt dát vàng của mình ra, nghiêng qua nghiêng lại khoe đủ mọi góc cạnh của mình một cách đầy tự tin. Tôi chỉ cười nhạt, liếc mắt khinh bỉ nhìn anh ta

- Em có đi làm xét nghiệm ADN sẵn rồi này! Chị xem qua đi ạ! Em chưa xem qua bên trong kết quả là như nào đâu!

Thiên Nhi ngồi nãy giờ không biết đã cười lăn, cười bò bao nhiêu lần giờ mới chịu ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc mà nói chuyện, con bé lấy ra một túi mỏng đưa qua cho tôi. Tôi khẽ nhíu mày đón lấy, trên cái túi này có ghi một dòng chữ bằng bút bi xanh " Kết quả xét nghiệm ADN "

Bỗng dưng đọc xong dòng chữ ấy, tim tôi bỗng chốc đập nhanh, cả cơ thể rạo rực cảm giác hồi hộp. Nếu là thật thì sao? Nếu đúng như những gì anh ta nói thì tôi phải và nên làm gì đây? Sẽ là vui mừng hay là buồn rầu? Tự dưng mọi lo lắng từ phương nào kéo đến làm trái tim nhỏ bé của tôi đập mạnh liên hồi. Thứ bây giờ tôi lo duy nhất, nếu đây là sự thật thì tôi chưa đủ can đảm để đối diện và đón nhận nó... Đáng lẽ tôi phải vui vì sau khi bố mất tôi vẫn còn người thân ruột thịt chứ.. Nhưng mà sao sợ thế này..

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng nhìn ngược lại tôi với ánh mắt đầy mong chờ

Tôi nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi rồi từ từ mở cái túi giấy ấy ra, đưa tay vào trong kéo tờ giấy trong đó ra một cách chậm rãi cứ như cảnh quay chậm trong phim Ấn Độ ấy. Tờ giấy màu trắng cũng dần xuất hiện, những dòng chữ đen bên trong cũng dần xuất hiện theo càng ngày càng rõ rệt

" Ngày / tháng / năm "

" Giấy thông báo kết quả xét nghiệm ADN "

/ thịch /

" Hàn Song Ngư _ Hàn Song Tử "

" Giới tính "

" Nhóm máu... "

" Xét nghiệm... "

Tôi đã xem gần như đến cuối trang, đã thấy lấp ló hai từ " kết quả " Đang dần xuất hiện. Giờ đây tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, gần như hơi thở cũng trở nên khó khăn

" Kết quả: Là anh em!

_ Tỉ lệ chính xác: 99% "

_________________________________________

END

Aiko: Coi như là hai chương các cậu nhé :333 Ra cùng lúc hai chương thì các cậu bơ tớ quá à :3

Tớ viết truyện còn kém, nhiều lúc  trong đầu nghĩ ra gì thì viết không thèm cân nhắc nên sẽ có nhiều sai sót :3 Mong các cậu bỏ qua nếu tớ sai sót tình tiết nhé và tớ cũng mong các cậu không xúc phạm đến bất cứ nhân vật nào nhé :3

Nhân tiện :3 tớ vừa lấy lại và moi ra được rất nhiều ý tưởng cho nên mấy chương tới sẽ drama hơi nhiều, ngược Tiểu Ngư nhé :33 Tớ cũng đang cân nhắc về kết SE cho truyện :>.... Vì tớ đã có ý tưởng về nó rồi hì.. :'3

Ngủ ngon :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro