Chương 14. Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi thách đấu cô, nữ phụ! Kẻ có vai diễn nhạt nhòa như cô không có quyền cướp đi nam chính của tôi "

_________________________________________

Tôi bước lên lớp học, nhìn mọi người trong lớp rồi nở nụ cười tươi. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi, chắc có lẽ thời gian ở trên lớp của tôi khá ít, đa số toàn vì tổn thương nhỏ nhặt mà bỏ đi, nên không quen với các bạn trong lớp nhiều nhưng từ giờ tôi sẽ tích cực làm quen với thật nhiều bạn

" Chào các bạn! Buổi sáng tốt lành! "

Không gian trong lớp chìm vào im lặng khoảng 3 giây , sau đó mọi người mới rôm rả lại, cười tươi mà đáp lại câu chào của tôi

Tôi vui vẻ bước đến bàn của mình, vừa đặt mông xuống ghế thì có một nhóm nữ sinh khoảng 3 người đến bàn của tôi, họ cười rồi bắt chuyện

" Chào Song Ngư, chúng ta làm quen nhé! Tớ là An Hy " - Cô gái có mái tóc màu hồng sữa, đẩy gọng kính lên làm toát lên một vẻ trưởng thành trông thấy

" Cậu ở lớp ít quá, giờ tụi tớ mới bắt  chuyện được, tớ là Nhật Hạ " - Cô gái với mái tóc màu xanh khói mỉm cười nhẹ nhìn tôi

" Tớ là Tiểu Di. Tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng, ai dè đáng yêu phết " - Cuối cùng là cô gái có màu tóc trắng tuyết, điệu bộ lẫn cách ăn nói đều có phần nhí nhảnh, đáng yêu

3 người vừa cười vừa thay phiên nhau nói, tôi sững sờ một lúc vì lần đầu tiên tôi được bắt chuyện và hỏi làm quen nhưng rồi cũng mau chóng nở nụ cười tươi đáp lại bọn họ

" Hì, được chứ! Rất vui được làm quen với mấy cậu! "

Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi thì mới phát hiện rất hợp ý nhau. Cứ  luyên thuyên cho đến giờ vào lớp thì mỗi người tự về vị trí của mình

Tôi thở hắt ra một hơi, cảm giác có bạn là như vậy sao? Thật vui..

Chợt tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa thì thấy Thiên Yết và Cự Giải, cả hai cùng bước vào lớp, nhưng vẻ mặt lại không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, 2 người hình như đang giận nhau gì đó... Nhưng sao tôi phải quan tâm chứ, không thèm quan tâm!

Rồi tôi lại nhìn sang bên cạnh, Sư Tử bây giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, chả lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ sao?

Vừa mới nghĩ đến đã nghe cái giọng quen thuộc vang lên " SONG NGƯ! SONG NGƯ! " Theo sau giọng nói là một con người đang chạy ào vào lớp, tóc tai còn chưa chải lại cho gọn gàng, quần áo xộc xệch hết cả lên

Tôi nhìn mà buồn cười với cái vẻ mặt hớt hải và điệu bộ gấp rút của Sư Tử

Cậu ấy thấy mặt tôi thì liền nhào vào ôm chặt, khiến tôi còn giật mình không kịp né tránh

" Huhu, tớ nhớ cậu quá Ngư ơi.. "

" Ặc.. Ặc.. Ngạc chết tớ mất.. "

Tôi khó khăn lên tiếng, Sư Tử vội nhìn tôi lo lắng " Xin lỗi, tớ vui quá " Rồi gãi gãi đầu ngượng ngùng

" Cậu thật là, làm như ngàn năm xa cách ý "

Sư Tử vẫn chưa chịu buông tôi ra, chỉ là nới lỏng vòng tay ra một chút

" Ai bảo cái đồ cá thối nhà cậu luôn bỏ về giữa chừng làm gì? "

Vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu tôi như quát mắng

Chợt, một cảm giác ớn lạnh dội lên, tôi vô tình nhìn sang bàn của Thiên Yết và Cự Giải thì thấy cả hai nhìn tôi, nhưng riêng Thiên Yết thì ánh mắt có vẻ là khó chịu hơn của Cự Giải

Tôi ngơ ngác, tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Rồi di chuyển ánh mắt quét quanh lớp thì thấy ai cũng nhìn chúng tôi cười nham nhở

Tôi vội đỏ mặt đẩy Sư Tử ra " Buông tớ ra, mọi người nhìn kìa... "

Sư Tử quay đầu nhìn lại thì thấy cũng có nhiều người thật nên mới chịu buông ra, đúng lúc cậu ấy buông tôi ra thì cũng là lúc cô giáo bước vào lớp

_________________________________________

" Thì ra là vậy " - Thiên Nhi cười, một nụ cười không tươi nhưng đủ cho người đối diện biết cô đang rất vui

" Em có thể nói thêm về con bé cho tôi biết được không? "

Thiên Nhi nhấp một ngụm trà nóng rồi đưa ánh mắt mệt mỏi trong những ngày vừa qua lơ đễnh nhìn vào không trung, môi nhỏ bắt đầu cất giọng kể

" Trong tiềm thức của tôi, chị Ngư là một cô bé hồn nhiên và ngây thơ, chị mang vẻ đẹp trong sáng.. Nhưng từ khi mẹ mất, chị ấy như trở thành người khác. Khi ở bên Mỹ, tôi nghe nói, chị ấy có thích một anh chàng, thích từ bé đến lớn, thích mặc kệ người đời gọi là tiểu tam.. "

Thiên Nhi nói đến đây rồi dừng lại, cô cầm tách trà lên, trong lúc cầm lên vô tình tiếng đĩa và tách chạm vào nhau làm cho căn phòng tĩnh lặng có chút âm thanh nho nhỏ

Cô uống một ngụm trà, rồi lại một ngụm nữa. Ánh mắt không còn nhìn vào không trung nữa mà chuyển sang nhìn thẳng vào người đối diện, môi vẫn cứ nhấp từng ngụm trà một, ánh mắt không có tia cảm xúc vẫn nhìn vào người đối diện, không gian rơi vào tĩnh lặng

Người kia nhìn cũng đoán ra được là cô đã hết chuyện để nói hoặc là không muốn nói nữa, liền nhếch nhẹ môi lên, cười như không cười

" Ánh mắt không tí cảm xúc đó là sao? Tôi tưởng em có đôi mắt trong veo khác chứ? "

Thiên Nhi tựa vào ghế, gác tay lên chống cằm, một tay còn lại vẫn cầm tách trà mà lắc qua lại, chân bắt chéo lên. Môi nhỏ cũng cong lên cười nhưng ánh mắt kiên định vẫn là không có tí cảm xúc. Tạo cho người khác nhìn vào liền có cảm giác lạnh lẽo

" Chỉ dành cho mỗi chị ấy "

Người kia bật cười, cũng ngã lưng ra dựa vào ghế rồi thốt ra một câu trêu đùa " Nghe cứ như em yêu Song Ngư? "
Thiên Nhi cũng bật cười to, rồi nhếch môi lên

" Anh đoán xem? "

_________________________________________

Tôi đang sắp xếp sách vở vào cặp sau khi học xong tiết học, trong lúc bỏ bút vào ngăn nhỏ thì vô tình làm rơi một cây xuống đất

Tôi cúi người xuống định nhặt thì ngay lúc đó Sư Tử cũng cúi xuống có ý nhặt giúp, đầu của hai chúng tôi va vào nhau. Tôi vội bật dậy, xoa xoa lấy cái đầu nhỏ ê ẩm

- Tớ xin lỗi, của cậu đây

Sư Tử cũng vừa xoa xoa cái đầu của cậu ấy, vừa đưa cho tôi cây bút bị rơi dưới đất

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười ngớ ngẩn. Tôi đón nhận lấy cây bút từ tay cậu rồi thốt ra câu cảm ơn

Đang cười cười vui vẻ thì một lần nữa cảm giác ớn lạnh phủ lấy sống lưng của tôi, nhưng lần này tôi không liếc mắt đi tìm nguồn gốc của cái cảm giác ớn lạnh này nữa, tôi cố lơ nó đi và tiếp tục nói chuyện với Sư Tử

- Cậu đi ăn trưa với tớ không?

Nghe cậu ấy nói thì tôi mới để ý đã đến giờ nghỉ trưa, tôi vội gật đầu mỉm cười đồng ý

- Đi thôi

Sư Tử nhe răng cười tươi, chủ động nắm tay tôi kéo đi khiến tôi có chút bất ngờ không kịp phản ứng lại

Sau khi kết thúc bữa trưa cùng Sư Tử thì tôi tiếp tục học đến lúc hết giờ. Trong lúc đi cùng Sư Tử ra ngoài cổng trường thì bắt gặp Cự Giải đang đứng chờ ai đó trước cổng

Tôi cứ nghĩ cô ấy chờ Thiên Yết, cho đến khi Cự Giải dang tay chắn đường chúng tôi

- Cậu muốn gì?

Sư Tử khó chịu lên tiếng, đứng chắn trước mặt tôi như sợ cô ấy sẽ làm gì tôi, khiến tim tôi đang hoạt động rất bình thường thì tự nhiên nhảy mạnh lên một nhịp

- Tớ có chuyện cần nói riêng với Song Ngư

Sư Tử định nói gì đó thì tôi vội lên tiếng

- Sư Tử về trước đi, tớ sẽ ở lại nói chuyện với cậu ấy

- Nhưng mà..

Cậu ấy nhìn tôi lo lắng. Tôi bật cười

- Đừng nghiêm trọng thế chứ, không sao đâu

Sư Tử đứng đấy chần chừ một hồi rồi mới quay lưng ngoan ngoãn đi về

- Được rồi, có chuyện gì à?

- Chúng ta ra quán cafe ngồi được chứ?

Cự Giải vẫn giữ nụ cười tươi sáng, đáng yêu ấy. Tôi khẽ chau mày, tôi không thích nụ cười của cô ấy...

- Có gì nói ở đây đi, tôi còn phải về nữa

- Cậu từ bỏ Thiên Yết đi..

Nói hết câu, ánh mắt của cô ấy dần trở nên vô hồn hơn. Tôi không mấy bận tâm về vẻ mặt ấy, cái tôi quan tâm là câu nói của cô ta.. Từ bỏ Thiên Yết ư? Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà cô ta nghĩ có thể làm tôi lay chuyển à?

- Có thể tôi không dốc hết sức theo đuổi anh ấy, nhưng tâm tôi luôn hướng về anh ấy... Nhất định sẽ không có việc từ bỏ!

Nói xong, tôi bất giác bật cười.. Không phải cười vì một tác động nào đó, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười.. Và cả ngốc nghếch nữa

Đôi chân mày của Cự Giải sau khi nghe câu nói của tôi liền nhích lại gần nhau, tỏ vẻ bất mãn. Cô ấy thả lỏng người, đứng dựa vào bức tường phía sau lưng, khoanh tay lại nhìn tôi một lúc rồi mới nhếch môi lên, khẽ thở hắt ra một hơi

- Vậy.. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta công bằng mà tranh giành Thiên Yết?

Tôi khẽ nheo mắt lại, quan sát thật kĩ gương mặt Cự Giải.. Cô ta tỏ vẻ thích thú với việc này sao? Là cô ta tự tin rằng bản thân mình sẽ thắng hay sao đây?

Cũng chẳng quan tâm nhiều, nó cũng có vẻ thú vị đấy... Tôi nghiêng nhẹ đầu qua phải, đôi môi vẫn trung thành nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ

- Được thôi..!

Cự Giải nghe vậy liền cười tươi hơn, chỉnh sửa lại tư thế cho đàng hoàng rồi đưa tay ra trước mặt tôi

- Tớ thách đấu cậu, Song Ngư!

Tôi cũng chép miệng, miễn cưỡng bắt tay cô ta

- Được! Tôi chấp nhận lời thách đấu!

- Được rồi, cảm ơn cậu đã ở lại. Đừng cố quá sức, vì dù gì Thiên Yết cũng là của tớ thôi!

Cô ta để lại một câu nói đầy tự tin đến chướng tai rồi quay lưng đi về

" Để rồi xem! "

_________________________________________

END

Aiko: Không nhớ cốt truyện thì đọc lại từ đầu nhé 😂😂😂😂

Ngâm lâu quá hư táo òi :3

Từ giờ sẽ tích cực cho đến end truyện :3

Tớ có thể sai chính tả, mong mọi người bỏ qua ạ :33 Cầu mong nhận xét từ mọi người :33

* Nghiêm cấm việc lăng mạ, mắng nhiếc Cự Giải của tớ >:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro