Chương 6. Hàn Thiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Hàn Thiên Nhi

" Hàn Thiên Nhi "

______________________________________

Sáng sớm thức dậy, tôi vừa nhận được tin nhắn của bố từ công ty gửi đến. May nhờ có bố nhắc nếu không tôi đã quên mất, hôm nay là ngày đứa em gái họ bé nhỏ của tôi trở về. Cũng rất rất lâu rồi tôi chưa có cơ hội gặp nó. Nhưng thỉnh thoảng cũng nhắn tin trò chuyện, nhưng chỉ được 1,2 lần. Dù ít nhưng tôi cảm thấy rất mến em ấy

Chợt mỉm cười cho một ngày mới, tôi đặt chân xuống đất, một cảm giác lạnh ngắc lan tỏa từ chân lên cơ thể. Chợt định thần lại, tôi ngó ra cửa sổ...trời đang đổ mưa, nhưng may chỉ là mưa bóng mây thôi

Không nhìn nữa, tôi phải đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi đón em ấy thôi. Tôi thật sự rất háo hức trong lòng. Không biết em ấy lớn lên ra sao, chắc cực kì xinh đẹp trong bộ tóc vàng óng ánh kia lắm nhỉ? Lúc nhỏ em ấy cũng rất đáng yêu.. Càng nghĩ tôi lại càng mong đến gặp em ấy hơn

Sau khi làm vệ sinh, tôi liền lựa chọn một bộ đồ mà bản thân thích nhất và hợp với thời tiết nhất. Hôm nay tôi không đến trường, tôi đã xin phép bố cho tôi nghỉ một buổi, tôi rất mong chờ Thiên Nhi quay trở về

Vội thoa một chút son rồi chạy ra cổng, tài xế vẫn chờ tôi như mọi ngày. Leo lên xe, tôi vẫn ngó ra cửa sổ, quan sát mọi thứ xung quanh. Một hơi gió nhè nhẹ mát lạnh thổi vào mặt tôi, cảm giác tươi tỉnh hẳn ra.

Chợt nhớ lại một chuyện, tôi lấy chiếc điện thoại ra và nhắn tin cho Sư Tử. Chiều hôm qua, chúng tôi có trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc hơn vì cậu ấy không dùng Facebook.Tôi rất vui vì từ trước đến giờ tôi chưa được nhắn tin với ai khác ngoài bố và Thiên Nhi

[ Hôm nay tớ sẽ nghỉ học ]

Nhắn xong dòng chữ đó, chỉ khoảng 5 giây sau Sư Tử đã trả lời lại

[ Ừm! Giờ tớ vô học rồi! Nếu cậu trải qua chuyện gì vui thì kể với tớ nhé! ]

Tôi mỉm cười tủm tỉm rồi cất điện thoại vào trong túi áo khoác. Trời bây giờ cũng tạnh mưa rồi, bản thân tôi rất thích trời sau khi mưa, rất thoáng mát và đặc biệt rất thích cái mùi hơi đất sau cơn mưa.. Lập dị nhỉ?

Ngồi thả hồn ngắm quang cảnh xung quanh qua ô cửa xe hơi nhỏ bé, chẳng mấy chốc sân bay rộng lớn đã ở ngay trước mắt, dòng người ồ ạt tấp nập thật sự rất đông

Tôi mở cửa bước xuống xe, không biết Thiên Nhi giờ đang ở đâu. Cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp em ấy là tôi sướng vui lên được

Tôi bước vào sảnh chờ, rất nhiều người lên xuống cầu thang, ra vào các lối đi, nhìn thôi tôi đã muốn hoa mắt rồi. Các hàng ghế màu xanh biển trải dài ở một góc, cũng có khá nhiều người ngồi ở đó. Nhiều gia đình toàn tụ với người thân cũng niềm nở trong sự xúc động đúng là đúng chất mái ấm gia đình nhỉ! Thật ganh tị quá..

Chợt điện thoại reo lên, có một số lạ gọi đến, nhìn các con số đứng đầu tôi nghĩ không phải số ở nơi tôi đang sống. Chấp nhận cuộc gọi đến

- Chị Ngư ơi.. Em là Thiên Nhi đây, chị mang áo màu gì thế ạ??

Tôi bất ngờ xen lẫn vui mừng, cái chất giọng trong trẻo đáng yêu này, có hơi ngọng ngọng, ngập ngừng. Có lẽ là vì ở đó lâu năm nên em ấy quên mất tiếng mẹ đẻ

- À ừm.. Màu trắng và quần jean ngắn!
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cất tiếng ' A! Chị quay lưng lại đi ạ!! '

Nghe lời, tôi quay lưng lại. Mắt tôi mở to hết cỡ. Sau lưng tôi là một cô bé trưởng thành, vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ả, suôn mượt, đôi mắt màu xanh to tròn, long lanh màu lá cây, trông thật xinh đẹp. Ngoại hình thì không chê vào đâu được, nếu tôi là con trai tôi thề sẽ không thể không yêu em ấy được

Mãi sững người trước vẻ xinh đẹp rạng ngời của Thiên Nhi. Khi sực tỉnh ra thì em ấy đã ở ngay trước mắt tôi rồi. Cô bé mỉm cười hiền hòa ' Em chào chị! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ạ!! '

Nói rồi Thiên Nhi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi một cách thân thiện. Tôi mỉm cười ôm lại em ấy, cứ ngỡ hôm nay sẽ là một không gian ngượng ngùng giữa cả hai, ai dè lại không phải như vậy ngược lại cứ như thân nhau lâu lắm rồi vậy!

- Chào em! Mừng em trở về!

Sau màn chào hỏi, chúng tôi quay lại xe và trở về nhà. Trên đường đi hai chị em tôi cứ luyên thuyên về đủ chuyện cả

- Chị nè.. Chị có thích.. Thầm ai.. Không.. Ạ?

Thiên Nhi nói chuyện một cách khá khó khăn, hai ngôn ngữ lẫn trộn lại tạo thành một thứ tiếng kì lạ, khiến người nghe phải bật cười. Nhưng vì chủ đề là anh nên tôi...

- Có! Nhưng... Chỉ là đơn phương thôi!

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng một nụ cười gượng gạo cũng không thể nặn ra một cách hoàn chỉnh được. Nó cứ méo mó, không thể tạo nên một đường cong đẹp được

- Huh? Đon phuong.. Là gì vậy ạ??

- Là đơn phương! Nó có nghĩa là mình yêu người ta nhưng người ta không yêu mình! Đơn là một, phương là hướng! Tình yêu chỉ có một hướng! Chị nghĩ vậy đó!

Thiên Nhi như nhớ ra gì đó

- Là người.. đó.. Người chị từng kể với em.. Qua..messenger ấy.. Tên đáng ghét..làm.. Chị đau!

Tôi cũng sực nhớ ra, tôi đã từng kể cho Thiên Nhi nghe về Yết vào tối hôm qua. Sau khi bố bảo mai em ấy sẽ về, biết được nick Facebook em ấy tôi liền nhắn tin ngay! Vậy mà giờ lại không nhớ gì.. Đúng là não của cá.. Cá vàng!

Tôi dùng tay khẽ vào đầu mình một cái nhẹ. Rồi trả lời câu hỏi của Thiên Nhi một cách buồn bã ' Ừm! Hihi '

Tôi sợ bị coi là cố tỏ ra đáng thương nên đã cố bật cười nhẹ. Môi mỉm cười, lòng lại mang cảm giác nặng trĩu. Nhắc về anh, niềm vui của tôi như liền bị cướp mất..

______________________________________

END








Aiko cố ra chap nhanh lắm ùi!  Vì nhanh nên chap này không ổn mấy! Mong các bạn thông cảm!

Aiko sẽ cố ra tiếp phần tiếp theo của bộ này và các bộ khác!

Ai xin tem ở chap trước thì Aiko xin lỗi nhé! Aiko không kịp tem được ạ!!

Xin thứ lỗi và cảm ơn ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro