Chương 7. Vương Ma Kết! Nam phụ thứ 2??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Vương Ma Kết! Nam phụ thứ 2??


" Họ Vương, tên Ma Kết! Xuất thân nam phụ! Nam phụ thứ 2 "
______________________________________

Sau một cuộc luyên thuyên dài trên xe thì chúng tôi cũng về đến nhà. Gương mặt Thiên Nhi toát lên vẻ hồ hởi, và ngạc nhiên. Có lẽ nơi đây thay đổi quá nhiều so với hình ảnh trong đầu của em, từ lúc nhỏ

Bước vào căn nhà quá đỗi quen thuộc, rộng lớn, cao sang nhưng lạnh lẽo, và chả có tí gì gọi là hơi ấm của một gia đình cả. Tất nhiên đó chỉ là đối với tôi, còn với Thiên Nhi, cô bé hoàn toàn đắm đuối trong vẻ kiêu sang của căn nhà này, mọi thứ trong ánh mắt to tròn, long lanh ấy đều khác biệt và mới mẻ

Cô em gái bé nhỏ của tôi bắt đầu chạy quanh căn nhà, chân tung tăng nhảy sáo, ánh mắt vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn nhìn căn nhà bằng ánh mắt ngạc nhiên và vui vẻ

- Chị Ngư ơi.. Beautiful.. Đẹp.. Đẹp quá.. Trông thật.. Khác..

Tôi chợt mỉm cười, từ khi cô bé sang đó, căn nhà cũng tu sửa lại rất nhiều. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng chỉ có con người là không, vẫn vắng bóng rất nhiều người, vẫn là cái không khí ảm đạm này..

Tôi thoáng buồn.. Có lẽ tôi là đứa con của thần buồn thì phải nhỉ? Bố không phải là không quan tâm đến tôi, là do công việc.. Từ khi mẹ mất, ông luôn điên cuồng cắm đầu vào công việc với lí do muốn tôi sống trong sung sướng nhưng ông không biết rằng thứ Song Ngư này cần không phải là được sống trong nhung lụa, sự giàu sang.. Thứ mà tôi cần duy nhất là tình yêu từ tất cả mọi người.. Sự quan tâm chăm sóc từ mọi người..

Tôi có thể cảm thấy khóe mắt mình cay xè, sống mũi cũng cay nốt.. Chợt giật mình vì tiếng gọi của Thiên Nhi, tôi vội lau nước mắt. Cố nở nụ cười tươi tỉnh nhất có thể

- Sao em?

- My room ờ.. Phòng.. phòng..của em.. Ở đâu.. ạ?

- Đi theo chị!

Cô bé liền chạy lại chỗ tôi, kéo cái vali to tướng lon ton mà theo sau tôi, vừa đi tranh thủ ngắm nhìn, sờ vào mọi vật xung quanh.

Đến một căn phòng trống, dưới phòng tôi 1 tầng. Tôi mở cửa ra ' Đây là phòng của em! '

Mọi thứ bên trong được sắp xếp sẵn, lau dọn một cách cẩn thận và còn phun mùi hoa hồng, khi mở cửa ra mùi hương nhẹ nhàng đã tìm ngay đến mũi và tất nhiên mọi thứ được dọn dẹp dưới tay những cô giúp việc

- Oa.. Màu trắng.. Đẹp quá... Thanks~

Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu ý bảo không có gì

Sau khi Thiên Nhi cất tất cả mọi vật dụng của mình vào phòng, chúng tôi xuống lầu ăn một ít gì đó rồi lại xuất phát đến tập đoàn, nơi bố tôi làm việc vì tôi đã hứa với ông rằng sau khi đưa Thiên Nhi về nước, sẽ lập tức đưa cô bé đến chào hỏi ông

Với bố tôi, Thiên Nhi cũng giống con gái ông ấy vậy. Lúc nhỏ, người thương yêu cô bé nhất là ông, người quan tâm, chăm sóc Thiên Nhi nhất cũng là ông. Đến nỗi, mọi người còn nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống của chúng tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bố bỏ bê tôi, chỉ là thời gian ông dành cho tôi quá ít!

Trên xe, tôi và Thiên Nhi chả nói gì nhiều. Đôi lúc chỉ nhìn nhau cười, không phải vì còn xa lạ mà khó mở lời, là do khung cảnh trên đường đi quá đẹp, bên tay phải là thành phố thu nhỏ, bên tay trái là cả một dòng sông dài, khiến cô bé thích thú không thể rời mắt được

Chả mấy chốc, chiếc xe cũng ngừng lăn bánh, dừng lại trước một tập đoàn to lớn, tấp nập người ra kẻ vào, xe cộ đậu khắp nơi. Thiên Nhi nắm chặt tay tôi, cùng bước vào bên trong.

Đi đến cánh cửa tự động, đứng tầm 30 giây nó vẫn chưa mở, chả lẽ đồ ở tập đoàn bố tôi là đồ dỏm ư? Tôi bực dọc không suy nghĩ mà dùng chân đá thẳng vào cánh cửa. Vì tôi đang mang giày cao gót, nên tiếng va chạm phát ra một tiếng " Coong " Vô cùng lớn. Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn về phía tôi

Thiên Nhi bên cạnh liền bật cười nói ' chị Ngư đừng.. Nóng.. "

Tôi quay sang nhìn con bé, mỉm cười với nó. Còn những ánh nhìn xung quanh dành cho tôi, như một sinh vật từ Sao Hỏa đáp đĩa bay xuống Trái Đát thì tôi không mấy quan tâm. Tôi vốn quen rồi, nhưng ánh nhìn này còn tốt hơn là cách họ nhìn tôi bằng con mắt ganh ghét..

- Cô kia! Cô biết đây là đâu không mà làm loạn? Hư hỏng cô có tiền đền không hả??

Một tiếng nói vọng lớn lên từ phía sau lưng tôi, là một giọng nam! Tôi liền quay lưng lại, là một chàng trai với mái tóc màu đỏ nổi bật, đôi mắt cũng có màu đỏ chói lóa như một ngọn lửa. Trên cơ thể là bộ sơ mi trắng bó sát cánh tay, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn. Thật sự nhan sắc của anh ta rất đẹp. Trên cổ là thẻ nhân viên ở tập đoàn bố tôi

Nhưng tôi chợt nhớ lại câu nói của anh ta lúc trước. Chắc hẳn anh ta mới vào làm nên không biết tôi là ai! Nhưng tôi vẫn chưa biết chức vụ của anh ta là gì

- Cô từ đâu đến đây phá hoại tài sản công ty chúng tôi??

Anh ta nói, tôi cau mày bực bội. Lúc nãy anh ta còn hỏi tôi ' Hư hỏng cô có tiền đền không hả? ' Lòng tự ái tôi như dâng trào, định mở miệng nói thì bị Thiên Nhi cắt ngang

- Yah! Anh ăn.. Nói cho.. Đàng hoàng nhé.. Biết chị.. Tôi.. Là.. Là ai không hả??

Con bé ngập ngừng nói, vẻ mặt như tức thay cho tôi

- Tôi không cần biết! Con nít ăn nói chưa rành thì đừng lên tiếng! Hai cô đi theo tôi gặp chủ tịch!!

Tôi thật sự tức điên lên được, đường đường là con gái chủ tịch tập đoàn này mà bị một tên nhân viên đối xử như vậy. Hắn ta còn dám bảo em gái tôi ăn nói chưa rành nữa chứ!

- Đi thì đi!!

Cánh cửa bây giờ mới chịu mở ra, tôi không quên lườm anh ta một cái rồi kéo tay dẫn Thiên Nhi đi vào trong. Ở đằng sau tôi nghe vài tiếng xôn xao bàn tán. Ở phía trước ai thấy tôi cũng dạt ra nhường đường, ấy vậy mà cái tên kém hiểu biết đang đi theo ở phía sau lại ăn nói với tôi như thế

Phải, có lẽ tôi hành xử có đôi chút trẻ con, nhưng tính tình tôi vốn đã vậy rồi!

Đến thang máy. Cả ba bước vào, trong thang máy là một sự im lặng bao trùm, đến mức tôi còn chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thiên Nhi bên cạnh vẫn nắm chặt tay tôi

Tôi hướng mắt về phía cánh cửa. Nhìn anh ta qua hình ảnh phản chiếu. Ánh mắt có đôi nét buồn bã, tôi nghĩ chứa sâu trong đôi mắt đỏ ngầu ấy là cả một bầu trời tâm sự

Anh ta khác với ban nãy, điềm đạm hơn. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh ta hướng về phía tôi, tôi vội vã cúi đầu xuống ngay, một cảm giác thật xấu hổ. Cứ như tôi nhìn trộm anh ta vậy

Cánh tay tôi bị ai huýt mạnh, quay sang thì bắt gặp gương mặt hớn hở của Thiên Nhi, con bé nham nhở cười

- Chị kết ảnh rồi.. Hí hí!...

______________________________________


END

[ góc luyên thuyên ]

Lâu rồi Aiko chưa ra chap :3
Nên viết còn tệ. Mong mọi người bỏ qua nha

À mà, Aiko có thay đổi lại ảnh một số nhân vật. Thích thì mọi người sang phần " Giới thiệu " xem nha

Về ngoại hình của Sư Tử. Đây là một ảnh khác của Sư ca nhà mình

Cute quá nạ :33

Sau khi thấy ảnh này.. Aiko tự động nhảy sang team Sư Ngư luôn òi 😂

Nhưng mà.. * nhìn qua nhìn lại *

- Kệ bà thằng Yết! Mị thích Sư Ngư òi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro