Chương 8. Bố ơi...Ngư đau quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Bố ơi...Ngư đau quá..

" Thân phận nữ phụ.. Tôi nhỡ làm sai với nữ chính.. Nhưng hoàn toàn đâu phải lỗi tại tôi! Ấy vậy mà.. Cái giá nghiệt ngã mà tôi phải trả thật đắt! Tôi ghét cái vai diễn này!!! "

- Bố.. Con mệt quá.. Con đau quá.. Chẳng ai ở bên cạnh con nữa rồi..

______________________________________

Cả ba chúng tôi đang đứng trước cửa phòng của bố tôi. Tôi cầm tay nắm cửa lạnh ngắt, từ từ mở toang cánh cửa ra. Bên trong, người đàn ông trung niên đang ngồi viết viết cái gì đó vào một tờ giấy

- Chủ tịch!

Tiếng gọi của chàng trai tóc đỏ khiến bố tôi giật mình, ông ngừng việc nhìn tờ giấy, đưa mắt hướng về phía chúng tôi. Gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng

- Bác!!

Thiên Nhi chạy lại ôm chầm lấy bố tôi, ông cũng vui mừng ôm lại con bé. Lần cuối bố được ẫm Thiên Nhi là khi em ấy chỉ mới 5,6 tuổi gì đó thôi! Bây giờ, con bé thật sự rất lớn rồi, thời gian trôi rất nhanh! Chẳng mấy chốc con bé đã ra dáng thiếu nữ rồi cơ!

Tôi liếc nhìn sang anh chàng kia, anh ta luôn đem lại cho tôi cái cảm giác gì đó gọi là u sầu. Tôi khẽ lên tiếng

- Bố! Giải quyết giúp con đi! Anh ta gây sự với con đấy!

Hai người buông nhau ra, ông đưa mắt nhìn sang cậu ta, Thiên Nhi cũng nói thêm vào ' Anh ấy gây..sự..với tụi con đó bác! '

- A! Là Ma Kết đây mà? Có chuyện gì sao?

- Dạ thưa chủ tịch, cô đây có đá mạnh vào cửa kính, tôi sợ sẽ có thiệt hại gì nên nhắc nhở!

- Anh ta bảo con này nọ! Hừ!!

Bố tôi mỉm cười, ông nhẹ nhàng di chuyển lại gần tôi. Khẽ xoa đầu tôi, tôi khá ngạc nhiên vì thường ngày ông rất ít hành động ấm áp như vậy..

- Ngư nhi! Là con sai! Con không nên bướng bỉnh như thế!

Thường lệ tôi sẽ nói lại, bênh vực cho bản thân mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của bố, cổ họng tôi như nghẹn lại không thốt ra lời được. Lồng ngực tôi ấm hơn hẳn, thật sự cái cảm giác này tôi chưa từng trải qua với bố..

- Vâng!!

Bố thả tay ra khỏi đầu tôi, một cơn gió ùa đến làm da đầu tôi có đôi chút lành lạnh. Ông ngoắc tay ra hiệu cho anh chàng kia đến, anh ta đến nơi bố tôi liền giới thiệu

- Đây là Vương Ma Kết! Trưởng phòng thiết kế mới của tập đoàn! Còn kia là con gái tôi Hàn Song Ngư! Hai đứa làm quen đi nhé!

Nói rồi ông quay qua nhìn Thiên Nhi ' Để mừng con trở về! Tối này ta sẽ tổ chức tiệc và giới thiệu con nhé! '

Tiệc? Chẳng phải một buổi tiệc lớn vừa diễn ra cách đây chưa tới 3 ngày sao? Bố tôi là vậy, ông luôn thích những buổi tiệc long trọng và yêu thích giao lưu với mọi người. Nhưng nếu mở tiệc... Tôi sẽ được gặp anh..và cô ta?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mặc dù tay muốn buông nhưng lòng cứ vương vấn! Thành thật mà nói.. Bản thân tôi không muốn làm kẻ thứ ba, tôi không muốn Cự Giải phải đau khổ giống tôi bây giờ. Thà làm người đến sau để hiểu nỗi đau của người đến trước... Chứ làm người đến trước mà phải nhường bước cho kẻ đến sau..

Tôi để Thiên Nhi ở lại với bố, một mình quay về nhà, trước khi đi tôi có chào hỏi Ma Kết, anh ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cúi chào. Rốt cuộc anh ta lạnh lùng hay ấm áp đây...?

Về đến nhà, tôi mệt mỏi ngã mình xuống chiếc ghế sofa rộng lớn, mềm mại. Một cảm giác lạnh chạy ngang qua làn da của tôi, xúc giác bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy, tôi ôm đầu gối lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ.. Rồi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay..

Khi tôi mở mắt trời đã dần tối đi rồi, tôi nhìn lên đồng hồ, mắt tôi cứ đau nhức, chắc do mới ngủ dậy chăng? Tôi bật điện thoại lên, ánh sáng hắt vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại. Thiên Nhi vừa nhắn tin, em ấy bảo 21 giờ sẽ tổ chức tiệc. Vậy còn 3 tiếng đồng hồ để tôi chuẩn bị

Bước vào nhà vệ sinh, tôi thả mình giữa làn nước ấm, tôi không hiểu.. Tim tôi nó cứ đập thình thịch, hồi hộp.. Một cảm giác bất an ùa đến, khiến tôi run cả người mặc dù đang ngâm mình trong nước ấm. Tôi dội một gáo nước lên mặt để có thể bình tĩnh hơn... Cảm giác này.. Là gì?

" Tách.. Tách.. " Nước mắt bỗng nhiên chảy ra từ khóe mắt, dù tôi có lau như thế nào nó vẫn cứ chảy ra như suối, rốt cuộc tại sao? Tại sao cơ thể tôi hôm nay kì lạ quá vậy?

______________________________________

Tôi vẫn cứ suy nghĩ về sự lo lắng ban nãy trên suốt đoạn đường từ nhà đến tập đoàn

Hôm nay tôi ăn mặc đơn giản hơn, một chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối, họa tiết đơn giản. Tóc thì chỉ buộc qua loa, tôi rất thích việc Thiên Nhi về nước.. Nhưng lại không thích việc tổ chức tiệc

Ánh mắt tôi lười nhát nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại ở bóng dáng người con trai quen thuộc, anh đang chào hỏi Thiên Nhi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bước đến chỗ của anh

-Yết!

Tôi khẽ gọi, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn như mọi khi, chán ghét và lạnh lùng. Thiên Yết chỉ gật nhẹ rồi bỏ đi, tôi giơ tay lên định níu áo anh lại.. Rồi chợt nhận ra bản thân mình bị anh ghét bỏ, dù có nói gì anh cũng sẽ không để ý... Tôi thu tay lại, đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn anh. Cứ ngỡ gần.. Nhưng thật chất là rất xa!

- Chị Ngư!

Tôi khẽ giật mình vì tiếng gọi, tôi quay lại thì đôi mắt như bị cuốn vào vẻ xinh đẹp của Thiên Nhi. Con bé trong bộ váy màu vàng dài che phủ đi đôi  chân, mái tóc trùng màu được xõa dài trông rất xinh đẹp. Tôi mỉm cười

- Em xinh lắm!

Thiên Nhi bật cười hỏi tôi, trong ánh mắt con bé có gì đó rất khác thường

- Anh ta.. Là người chị thích?

Con bé chỉ tay, tôi nhìn theo hướng ngón tay của nó hướng đến anh, tôi mỉm cười chua xót, khẽ gật đầu nhẹ. Thiên Nhi không nói gì, con bé chỉ lẳng lặng bước đi

Tôi vỗ vào mặt mình trấn tĩnh, loay hoay đưa mắt tìm bố. Sao nãy giờ tôi vẫn chưa thấy ông đâu hết nhỉ?

- Cô tìm chủ tịch?

Người vừa lên tiếng là Ma Kết, tôi sững sờ trước bộ vest xanh sẫm màu anh ta khoác trên người, nó làm màu tóc đỏ rực kia nổi bật hơn

- Ngài chủ tịch đi gặp đối tác! Một lát nữa sẽ đến nơi!

- Ừm.. Cảm ơn anh!

Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ta, càng nói chuyện với Ma Kết tôi càng thấy anh ta là một người thân thiện và có đôi nét giống Thiên Yết. Tuy nhiên, Ma Kết không hề lạnh lùng như anh. Thiên Yết mà tôi đem ra so sánh với Ma Kết là của mười mấy năm về trước, một Yết ca hoàn toàn thân thiện và đáng yêu!

Tôi tìm ra ở Kết một vài điểm hợp với mình. Anh ta ngỏ ý kết bạn, tôi liền gật đầu đồng ý. Vậy là có thêm bạn mới rồi!!

Đang vui vẻ, bỗng ở ngoài có một chú nào đó hớt hải chạy vào khiến cho mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về chú ấy

- Chủ tịch.. Chủ.. Tịch.. Gặp tai nạn và tử vong tại chỗ rồi..!!!!!

" RẦM!! "

Bầu trời như sụp đổ trong mắt tôi. Cái gì...? Tôi đang nghe cái quái gì vậy? Tại nạn ư? Tử vong ư? GIẢ DỐI!!

Bố vừa mới nói chuyện với tôi.. Chỉ mới ban nãy thôi.. Bố gặp đối tác sẽ về ngay thôi mà.. Tôi ngã quỵ xuống, ôm đầu lại không muốn nghe những lời bàn tán xung quanh. Tôi điên loạn hét toáng lên không muốn tin. Khóe mắt... Sống mũi đều cay xè.. Một cảm giác đau đớn đến khó tả.. Nước mắt giàn dụa, chúng nó cứ thi nhau mà trào ra..

Mẹ đã bỏ tôi đi.. Thiên Yết chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.. Bố.. Đến bố mà cũng chán ghét tôi đến vậy? Đi hết rồi... Tất cả mọi người đều bỏ đi hết rồi!!

Từng tấc da thịt của tôi cảm giác được từng hơi lạnh đang ùa đến!

" Bố.. Hức.. Con đau quá.. Bố... Hức.. Con mệt mỏi.. Con cô đơn.. Con lạnh quá.. Đến cả bố cũng bỏ con.. Hức hức... "

______________________________________

END

Ặc.. Aiko nghĩ sẽ cảm động chứ :3...

Xin lỗi nhé! Aiko thất hứa mất rồi. Do có một số chuyện nên Aiko ra chap khá trễ

Gomen... 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro