Nước mắt đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân năm ấy, kinh thành Đại Sở tràn ngập sắc hồng của hoa đào, sắc đỏ của từng chiếc lồng đèn treo trên cửa, nhà nhà mừng đại hỷ tân đế.
Ta dùng kiệu tám người khiêng, hồng trang vạn dặm cưới nàng vào cửa. Ta vừa sinh ra số phận đã định sẵn là một bậc đế vương,đúng ngay thời khắc ta chào đời mặt trăng trên cao hóa vàng, người trong thiên hạ sùng bái có,đố kị có. Nhưng nào có ai thấu hiểu những gì ta phải trải qua,tranh quyền đoạt vị ,những trò thấp hèn dơ bẩn của những bậc vương giả.Cuộc hôn sự này vốn là một kế hoạch được sắp xếp chu toàn của thái hậu, bà ta muốn ta lấy cháu gái của mình phong tước vị hoàng hậu nhầm củng cố lại quyền lực của Đông Phương gia. Đêm tân hôn ta mới biết nàng chính là cô nương ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay,tiểu cô nương 16 tuổi ,nhỏ nhắn đáng yêu mà ta chẳng biết danh xưng,ta vui mừng khôn xiết nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy hối tiếc cho dung nhan tuyệt sắc, cho nụ cười thuần khiết của nàng, ta sợ sau này nàng phải vấn thân vào chốn hậu cung đen tối đầy rãy những cạm bẫy đó. Đêm tân hôn ta hẹn thề sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ nàng,chăm sóc quan tâm nàng nhưng liệu có ai nói trước được tương lai? ta lại lần nữa phá đi hạnh phúc,tự do của người con gái, đêm ấy tại yến tiệc của hoàng thái hậu trong người có chút hơi men lại không chịu hồi cung ,ta dạo một vòng ngự hoa viên bắt gặp bóng hình của người con gái đang đứng hát dưới trăng, ta không không thể kìm lòng nên đã làm ra việc đáng xấu hổ. Ta thân là bậc đế vương không thể không chịu trách nhiệm vì những gì mình đã gây ra,ta đưa nàng ta vào cung sắc phong Thục phi. Ta tuy đưa Thục phi vào cung nhưng chưa từng sủng hạnh một ngày nào, ngày đêm luôn ở cạnh nàng cùng nàng luyện thư pháp, cùng nàng thưởng hoa ngắm nguyệt,hàn huyên tâm sự. Sau hai tháng ,ta nhận được tin từ cung của Thục phi mới biết được nàng ta đã có long thai hơn hai tháng,đây là tin vui đáng nhẽ ra ta phải vui mừng nhưng ta lại bắt gặp khoảng khăce nàng lau nhanh nước mắt môi hồng run run thốt lên bốn chữ "cung hỉ hoàng thượng" ôi hoàng hậu của ta ,sau ta có thể vui lên được chứ?Ta thăng chức cho thục phi lên làm Hoàng quý phi, ba ngàn cung tần trong cung nửa phần kính nể. Ta ngày đêm bận rộn chính sự, nàng bị nàng ta chèn ép, lẽ nào ta không biết? Nhưng hoàng thượng vốn không được quản chuyện hậu cung, lẽ nào nàng không hiểu? Ta mong hậu cung sẽ nhường nhịn nhau mà sống ta luôn nhắc nhở nàng nhường nhịn nhưng không ngờ nàng ta quá đáng đến như vậy dám bẻ mặt nàng trước cả hậu cung, ta tức giận mắng nàng ta mấy câu , nàng ta lại kêu đau bụng, bắt ta ở lại chăm sóc nhưng ta nào biết cũng đêm hôm ấy hoàng hậu bị nhiễm phong hàn,người hầu kẻ hạ được sai đến cung của Hoàng quý phi chăm sóc chả ai bên cạnh nàng. May thay sáng hôm sau ta tới tìm nàng nhìn thấy cảnh tượng nàng nằm bất tỉnh trên sàn, ta vội truyền Thái y, thái y nói nếu trễ hơn chút nữa e rằng hoàng hậu và hài tử cũng không còn. Ta sửng sốt,ta nổi trận lôi đình phạt đám cẩu nô tài vô dụng kia chặt tay ,đấy là lần đầu tiên từ khi ta đăng cơ đến nay khiến cho cả tử cấm thành này biết thế nào là "sự nổi giận của đế vương". cuối cùng nàng cũng tỉnh, ta tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ hài tử này thật tốt ,ta vui mừng đến nhảy cẩng lên khi thấy nàng mở mắt ,ta dự định tổ chức một buổi yến hội thật lớn để chúc mừng cho tiểu hoàng tử nhưng không ngờ lại có tin tức xấu. Tân Sở âm mưu đánh chiếm biên cương, phụ thân nàng -Nhất Phẩm Thượng Thư to gan phản quốc ,thông đồng với địch nếu định tội sẽ là tru vi cửu tộc nhưng vì là phụ thân của nàng ta đành gán đại tội danh tham ô phạt khổ sai cả đời.Ta suy nghĩ rất lâu nghĩ xem có nên công bố tin tức nàng đã mang thai ra ngoài không đến cuối cùng ta quyết định dấu đi sự có mặt của nhi tử với toàn thiên hạ, với cả nàng,phải vốn dĩ ta rất hèn nhát ta sợ rằng nếu ta gặp chuyện ,sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ hai mẹ con nàng. Ta miễn tội chết cho nàng bãi bỏ tước vị hoàng hậu phong Hoàng quý phi lên làm Hậu, lệnh nhốt nàng vào lãnh cung... Sau khi phong tước vị ,ba ngày sau ta liền đích thân ra trận, tự biết một đi khó trở lại nên không hề muốn liên lụy đến nàng và cả nhi tử, ta đã sắp đặt sẵn ,sau ngày sắc phong tân hoàng hậu người người trong cung bận rộn sẽ không chú ý đến nàng, ắt sẽ có người đưa nàng ra khỏi cung cấm, ta đã bố trí sẵn nơi ở chỉ cần nàng và nhi tử chờ ta đánh trận trở về sắc phong đại hoàng tử (nhi thần của tân hậu) làm thái tử nuôi nấng nó đến 15 tuổi cho nó kế vị rồi sẽ tung tinh hoàng thượng bệnh nặng băng hà lén xuất cung tìm lại hai người cùng nhau sống hạnh phúc với cuộc đời yên bình của thường dân. Trận chiến thảm khóc kéo dài hơn hai năm, đánh xong trận cuối cùng.Ta...ta mới biết được hai năm trước ,sau khi trẫm rời đi tại nơi cung cấm, tiên hoàng hậu đã -chết- vì- độc dưới tay Tân- Hoàng- Hậu "Thật

nực cười trẫm đúng là vô năng,giờ thắng trận cũng còn nghĩa lí gì nữa? Như Ngọc nàng thật ngốc sao không chờ ta. haha người tính không bằng trời tính là do trẫm sai là do trẫm sai.. " . Cũng đêm hôm đó liều trại của hoàng thượng bốc hỏa, có người nhìn thấy hoàng thượng ngồi bên bức tranh vẽ tiên hoàng hậu uống rượu ,cười như loạn trí, bốn bề lửa bốc nghi ngút, nước mắt đế vương từng giọt thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Đông Phương Như Ngọc, kiếp này là do ta nợ nàng , vì ta vô năng vì ta hèn nhát,ta không thể bảo hộ nàng. Nàng đừng sợ, ta đến tìm nàng đây nếu có kiếp sau xin nàng đừng gả vào Thiên gia. Ta không muốn thấy nàng phải đau khổ, kiếp sau ta nguyện ý trở thành kẻ si tình chỉ đứng nhìn nàng từ xa, lặng lẻ chăm sóc nàng ,bảo hộ nàng dù nàng không màn tới hay chán ghét ta đi nữa."
Jin Ming

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc