Trái tim của bậc đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản .
MỘT LẦN LẦM LỠ , MỘT ĐỜI ĐAU KHỔ .

Ngày xuân năm ấy, kinh thành Đại Sở tràn ngập sắc hồng của hoa đào, sắc đỏ của từng chiếc lồng đèn trên cửa nhà nhà mừng đại hỶ tân đế.
Chàng dùng kiệu tám người khiêng, hồng trang vạn dặm cưới ta vào cửa. Còn ta, trưởng nữ được thương yêu của quan nhất phẩm Thượng Thư - Đông Phương Như Ngọc trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhận sự bái lạy của trăm vạn dân chúng Đại Sở.
Nhưng, mẫu thân đã từng nói với ta: " Đằng sau vẻ ngoài huy hoàng, xa hoa của kinh thành chính là những thứ đen tối, dơ bẩn nhất mà chẳng ai hay biết. Ngọc Nhi, nương thân chỉ mong sau này con có được cuộc sống an yên, tiêu dao tự tại. Đừng tranh giành thứ gọi là quyền thế kia. "
Cũng chính vào cái ngày đại hỉ đó, ta- một tiểu cô nương 16 tuổi bước chân vào chốn thâm cung, nơi đẹp đẽ nhưng đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi người ta thường nói nơi đó ăn thịt người không nhả xương.
Hay cho câu ăn thịt người không nhả xương, lòng dạ nữ nhân vốn đã ác độc. Nay lại vì tranh giành ân sủng của một người nam nhân mà càng ác độc hơn.
Đêm tân hôn, chàng đã hứa với ta rằng cả đời sẽ chỉ yêu một mình ta, coi ta là trái tim của chàng. Sẽ chỉ sủng ái riêng ta, mãi mãi bảo hộ ta. Nhưng lời nói còn chưa tiêu tan chàng đã vội đưa thêm một người khác vào cung, phong nàng ta vào một trong bốn vị nhị phẩm phi tần - Thục Phi. Thời gian cứ trôi qua, đã lại là mùa xuân thứ hai khi ta vào cung. Hai năm sống trong cung, nàng ta từ nhị phẩm phi tần leo lên làm Nhất Phẩm Phi tần - Hoàng Quý Phi. Ta tuy là Hoàng Hậu, nhưng nơi nơi bị nàng ta chèn ép. Chàng khuyên ta nhẫn nại vì chàng còn cần đến nàng ta, người chàng yêu thật lòng là ta không phải nàng. Chàng đã ngỏ lời, ta đâu dám từ chối.
Cho đến một ngày, trên triều đình quan lại dâng sớ lên bẩm báo rằng Thượng thư đại nhân nhận hối lộ, mua quan bán tước, âm mưu tạo phản. Tội lớn ngập trời. Chàng không hề vì ông ấy là Quốc Trượng mà cho người tra xét lại liền phán tội tham ô rồi đài đi khổ sai nam nữ hài tử trên 18 tuổi đều bị chém đầu. Và rồi, thánh chỉ cũng đến, giọng nói the thé của công công quản sự cất lên .
" Hoàng Hậu tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Đông Phương gia mưu đồ tạo phản, đáng lí ra phải chém đầu thị chúng cả nhà nhưng niệm tình phu thê, trẫm chỉ thu lại phượng ấn cùng hậu vị, biếm vào lãnh cung. Khâm thử "
Hai tay vô lực nâng lên, cố gắng thốt ra 4 chữ: " tạ ơn hoàng thượng ". Tim ta lúc đó như bị cắt thành từng miếng, đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cứ từng hạt từng hạt rơi xuống nền đất, rửa trôi đi cả lớp phấn mà ta cất công trang điểm chờ chàng! Đến lúc này ta mới biết, chàng coi ta là trái tim của chàng nhưng bậc đế vương làm gì có trái tim.
Lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn, khắp nơi đều là nấm mốc. Ta ngồi đó, tựa như cái xác không hồn.
Cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra, nàng ta mặc trên người cung trang màu lục thêu từng đoá từng đoá mẫu đơn, nắm tay cung nhân đi vào. Nàng ta nhìn ta rồi cười lạnh, giọng nói có vài phần mỉa mai: " Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây. Tỷ sống ở nơi này có tốt không? Ai nha, hoàng thượng cũng thật nhẹ tay, sao không để tiện nhân như ngươi chết đi chứ " giọng nói nàng ta ngày càng lạc đi, hận ý thấu xương không cách nào che giấu hướng thẳng tới ta như muốn đem ta thiên đao vạn quả.
" Ngày mùng năm tháng này hoàng thượng sẽ làm đại điển sắc phong ta làm Hoàng Hậu, tỷ cứ yên tâm. Ta sẽ thay tỷ chăm sóc ngài ấy thật tốt " sau câu nói đó, ta mới biết người chàng yêu là nàng, không phải ta. Chàng lấy ta cũng chỉ vì thế lực nhà mẹ đẻ của ta, hoá ra bấy lâu nay ta cũng chỉ là một con cờ không hơn không kém. Tâm chàng chưa từng có ta và cũng sẽ không bao giờ có. Ta nhìn nàng ta rời đi, tim như chết lặng. Ta trách ta ngu ngốc, trách chính mình ngây thơ tin tưởng để rồi nhận lấy kết cục như hôm nay.
Ngày cử hành lễ phong hậu cũng đã tới. Từ xa, ta nhìn thấy bóng dáng chàng và nàng ta sánh vai đứng bên nhau. Ký ức lại như ùa về, năm đó chàng vẫn chỉ là một vị hoàng tử. Ta và chàng gặp nhau trong thưởng hoa yến do thái hậu tổ chức. Chàng khôi ngô tuấn tú, khí thế hơn người liền khiến tiểu nữ tử như ta động xuân tâm, vừa gặp đã yêu. Đến bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật nực cười.
Cầm ly rượu độc được ban tới lên uống cạn. Ta cười lớn, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Ta thề sau này nếu có thể đầu thai làm người nhất định sẽ không gả vào Thiên gia. Ngày hôm đó, cả hậu cung truyền đến tin vị Hoàng Hậu trước kia đã uống rượu độc tự vẫn. Ai ai cũng chỉ cảm thán hồng nhan bạc mệnh như phù dung sớm nở tối tàn.
" Một kiếp người lãng phí chỉ vì chàng, chính là điều Đông Phương Như Ngọc ta hối hận nhất... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc