Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên khi tôi xác định được thế nào là ty và cảm giác thích một người thực sự là thế nào kg phải là cảm xúc nhất thời nhưng cũng chưa thể khẳng định là ty thực sự bởi lẽ nó cũng vừa vượt ngưỡng tình bạn một chút. phải tôi thích một người bạn đã chơi từ hồi mẫu giáo 4 tuổi .lúc trước chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích cậu ấy vì chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau nhưng khi lên cấp 2 chúng tôi thân thiết hơn ,thi thì chúng tôi sẽ ngồi cùng phòng với nhau vì tên tôi và cậu ấy đều là vần T. Tôi là học sinh giỏi còn cậu ấy là hs trung bình nhưng nhờ tôi luôn bảo bài nên đã được hs tiên tiến vào năm lớp 7 8 và 9. lớp 7 chúng tôi cũng chỉ nói chuyện như những người bạn với nhau nhưng đến cuối năm lớp 8 tôi mới biết tôi thích cậu ấy. tôi khó chịu khi cậu ấy nói chuyện với một ai đó,lúc đó tôi biết rõ mình đã thích cậu tôi không phủ nhận điều đó thậm chí khi đã xác định tình cảm của mình tôi còn vui vẻ và muốn nói cho cậu ấy biết tôi hào hứng lắm bởi vì tôi là một BẠCH DƯƠNG nhưng mà ngại lắm mình cũng là con gái mà thôi thì để cậu ấy nói ra đi. chúng tôi thi cuối kì đã xong lên lớp chỉ chơi thôi tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn. và một ngày 2 con bạn thân của tôi nói về cậu ấy và một cô bạn cùng học lớp tôi rằng cậu ấy thích cô nàng đó tôi sốc không tin đâu nhưng cũng không nói gì chỉ cười trừ họ kg biết tôi thích cậu ấy. và tôi suy nghĩ về việc đó nghe nói cô nàng đó đã thích một cậu bạn khác rất đẹp trai giàu có và là thằng bạn cùng bàn với tôi trong suốt gần 5 năm cấp 1 tôi cũng bảo bài cu cậu suốt họ rất xứng đôi trong lớp tôi kg ai là kg biết đôi này đang cặp kè nhưng kg rõ ràng lắm và dạo này đang tức nhau nên cô ấy và cậu hay đi cùng nhau họ cũng cùng đường về nhà cô ấy lại xinh đẹp còn tôi thì...tôi kg xinh nhưng cũng kg đến nỗi chỉ là tôi thấp rất lùn ...nhưng mà việc đó tôi kg tin cố gắng khuyên bản thân kg phải. ngày hôm sau rốt cuộc cũng kg thể chịu nổi tôi quay xuống hỏi cậu ấy

- Ê...Tuấn thích Trung Anh à?-tôi cố gắng hỏi một cách tò mò như những đứa hay lo chuyện bao đồng để kg bị lộ và cũng là để tránh ánh mắt nghi ngờ của con bạn thân nhưng cũng may nó cũng tò mò về việc đó nên cũng góp vui dùng ánh mắt sáng lấp lánh khi sắp được nghe chuyện thú vị .trái với suy nghĩ của tôi cậu ta trả lời một câu hững hờ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình

-Ừk . Sao bạn biết?-tôi cười cứng nhắc và quay sang cười ẩn ý với con bạn mình để trống chế .đáp lại câu hỏi ấy và khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói :

-Đoán thế!

Gương mặt cười như bắt được vàng ấy chỉ vừa quay lên thì tắt ngỏm. phải chẳng vui gì hết .

Từ hôm đó tôi tránh mặt cậu mặc cậu ta hỏi han giở đủ trò ra trọc tôi . tôi kg quan tâm kg cười ít nói chuyện hay ngồi 1 góc vẽ tranh tôi luôn ngồi một mình thi thoảng ngó ra ngoài cửa ngắm nhìn khung cảnh của ngôi trường nhỏ ngập tràn trong ánh nắng hè oi ả đượm buồn, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tôi không nói chuyện kg cười hay làm gì trừ khi có việc gì hay ai đó bắt tôi phải lên tiếng nhưng dường như họ cũng chẳng bận tâm lắm về sự thay đổi chóng mặt của tôi. Từ một đứa năng động suốt ngày tíu ta tíu tít chọc cười đôi lúc thì đá đểu họ lúc thì nghiêm nghị y như bà cụ non khiến họ phải nhún nhường mặc dù nó bé nhất lớp(vì anh lắm trong tay quyền lực suýt tối cao mà ha ha -tôi là lớp phó học tập trong 9năm liền đấy)và giờ thì lại chỉ ngồi một chỗ đôi mắt hướng về một nơi nào đó đôi mắt đượm buồn nhưng chẳng ai biết . Tôi mệt mỏi thực sự mệt mỏi thì ra cái cảm giác đơn phương thích một người lại khó chịu đến vậy sao? Nhưng cũng đâu thể trách ai được là tôi tự cảm động chính mình tự mơ mộng rằng ngưới ta thích mình để rồi...hứx...thật lực cười tôi thật ngu ngốc...
Tôi chấp nhận tôi từ bỏ bởi tôi mệt mỏi khi cứ cố chấp bản thân theo đuổi thứ mà biết chắc sẽ chẳng bao giờ có được. Vẫn biết thế nhưng sao tim tôi đau quá nghẹn thở quá...Tôi rất đau...
Suốt mấy đêm tôi không tài nào ngủ được tôi dù cố gắng thế nào thì cũng chẳng ngăn được thứ cảm xúc này . Chỉ có thể kéo dài khoảng cách giữa tôi và cậu ấy giữa khoảng cách an toàn là những người bạn phải là những người bạn chúng tôi còn học chung với nhau hơn 1 năm nữa không thể cứ tiếp tục như vậy.
Ban đầu thì rất khó tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng qua hơn 1tháng nghỉ hè tôi đã kg còn thứ tình cảm đó nhưng vẫn có 1 sự quan tâm đặc biệt với cậu ấy,tuy nhiên tôi đã ít nói chuyện hơn vả nói chuyện kg còn vẻ tự nhiên như trước nữa...,
Nhìn lại những gì đã xảy ra tôi thấy thật ngu ngốc chỉ vì hay nói chuyện mà lầm tưởng đó là ty có lẽ tôi đã sai tôi cần xem xét lại xác định kĩ trước khi nhận định . Tôi quyết định đóng cửa trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro