Sẽ là lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc tôi đã tốt nghiệp thcs thời gian trôi thật nhanh đã kết thúc 1 năm rồi. Tôi sẽ phải tạm biệt 21 đứa nhóc thích chơi mà không thích học đó rồi ,mỗi đứa một nơi mỗi đứa một chỗ chắc tôi sẽ nhớ mấy cái đứa tiểu yêu này chết mất. Tôi sẽ phải làm quen với những người bạn mới mà tôi không hề quen biết liệu có thể như những cô cậu nhóc đó không ?
Tôi đỗ vào trường mới với số điểm cao nhất so với đám bạn tôi . Tôi vào lớp chọn toán 2 của trường tuy điểm đầu vào thì cao nhưng môn toán điểm hơi kém lên tôi chỉ được vào chọn 2. Ngày đầu vào lớp tôi kg nói với ai chỉ ngồi một chỗ nhìn ra sân trường nhưng vì ở tầng 3 nên chỉ thấy được ngọn cây những chồi non xanh biếc đang vươn lên cố gắng vươn lên thật cao cũng giống như cái xã hội đầy bon chen này nếu không cố gắng vươn lên thì chỉ mãi mãi là một chiếc lá nhỏ bé bị những tán lá trên cao che khuất không thể thấy được ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời cũng không thể cho người ta thấy được vẻ đẹp của mình. Tôi cũng giống chiếc lá ấy nhưng mà cũng kg phải là bị người ta che lấp đi vẻ đẹp mà là tôi dấu nó đi cô bé vui vẻ thích đùa rỡi ấy tôi kg còn thể hiện ra nữa thay vào đó là lớp vỏ bọc lạnh lùng khinh thường tất cả. Lớp mới luật lệ mới bạn cùng bàn mới tất cả quá mới với tôi ,dù đã 1tuần trôi qua tôi cũng chẳng thể thích nghi được thậm chí cả tên cậu bạn cùng bàn cũng không biết. Đã 1 tuần việc đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi những đứa được xếp ngồi bàn đầu sẽ được xuống bàn dưới còn mấy đứa bàn cuối thì phải lên bàn đầu ngồi và tuần 2 tôi quen thêm 2 người mới vì họ ngồi trên tôi . Tôi kg biết họ tôi chỉ biết tên cô bạn vì cô ấy là thủ quỹ nên có nhìn qua và nhớ tên cô bạn cũng giống tôi ít nói chắc cũng vì chưa quen chẳng bù 2 cái thằng ngồi bên cạnh nói chuyện kg ngừng đôi lúc còn kéo cả 2 đứa chúng tôi vào . Cậu bạn bàn trên tôi là tổ trưởng nhưng tôi kg biết tên nghe qua thì hình như tên là Đức.kg nhớ kg quan tâm. Tuần thứ 2 trôi trong tẻ nhạt tôi nhớ tên được tên các cán bộ lớp trừ 1vài tổ trưởng vì họ thường được gọi là tổ trưởng tổ... Tuy nhiên tôi đã biết tên của tổ trưởng tổ 2 tổ tôi là Đức Anh. Cậu ta lắm chuyện lắm hay cười và hay chọc phá cậu bạn cùng bàn với tôi đôi lúc còn kéo tôi vào chọc cùng khiến tôi cũng cười trừ. Cậu bạn cùng bàn suốt ngày chọc cô bạn bàn trên buổi chiều còn đòi đổi chỗ để lên ngồi cùng thế mà cậu bàn trên lại đồng ý rồi còn có tin đồn cậu cùng bàn thích cô bàn trên. Tuần 3 kết thúc trong êm đẹp. Tuần 4 bắt đầu,tôi cũng nói chuyện và cười nhiều hơn đôi lúc cũng chọc cậu bạn bàn trên khi cậu ta chêu tôi ,gì chức chọc tôi sao cậu ta nghĩ có thể dễ dàng chêu 1 cô gái Bạch Dương mà kg bị cô đá đểu hả chỉ số đểu của Bạch Dương là 100/100 đấy. Nhiều lúc bị đá đểu lại thì cậu ta lại quay lên hại tôi cười vỡ bụng dạo này tôi rất hay cười và nói với cậu ấy bởi vậy mà có một tin đồn lạ giữa chúng tôi. Tôi không để ý lắm . Vì cậu bạn cùng bàn nói chuyện nhiều lên bị chuyển bớt một cái miệng suốt ngày lải nhải . Một cậu bạn khác ngồi cạnh tôi cứ tưởng cậu ta ít nói hoá ra cũng chỉ được 1 tuần mấy tuần sau thì tôi xác định độ Khùng điên của cậu ta là MAX nếu nói tôi và cậu bàn trên độ khùng là 5 thì cậu ta đạt 100. Phải nói cậu ta khùng theo đúng nghĩa một người bị điên và cậu ta luôn nhận được sự khinh bỉ và cái cười nhếch mép coi thường từ ba chúng tôi :tôi và 2bạn bàn trên nhưng chủ yếu là tôi và cậu bạn. Tôi cảm thấy mình dần đánh mất cái vỏ bọc vốn có của mình vì cậu ấy... Có khi nào tôi đã... Không tôi không được nhận lầm không thể nào lại dẫm lên vết xe đổ mà mình từng bước qua kg thể lại nhầm tưởng giữa ty và tình bạn được...
Tuần thứ 5 đã hơn một tháng rối nhanh thật .hơn 1tháng mà những người bạn tôi quen được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ ít thấy tôi cười thì nghĩ tôi khó gần và khi thấy cậu ấy cười đùa với tôi thì nghĩ chúng tôi có quan hệ mờ ám. Một ngày khi cậu ấy quay xuống hỏi tôi nhưng chữ còn chưa ra khỏi miệng thì đã có người chặn lại:
-Uề... Đức anh nói chuyện với T kìa .-Vương Văn Hạ cậu bạn cùng dãy ghế nhưng khác tổ với Đức Anh lên tiếng. Tên này cái miệng cũng chẳng kém cậu bạn cùng bàn cũ của tôi là mấy.
Rồi cả cái lớp đó hùa theo chọc ghẹo:
-Ề...Đức Anh thích T ...
-Mày cứ chêu T,T nó ngại...
-Đúng đấy...Mày chêu T chốc nữa Đức Anh lại đấm cho...
Cả cái lớp nhao nhao lên . Đúng là cái lũ trẻ châu. Tôi chẳng thèm quan tâm nhưng cũng cảm thấy lạ nếu là trước kia bị gán ghép như vậy dù là đối với người mà mình thích thì tôi cũng sẽ 1 mực chối bay nhưng mà giờ 1 chút phản kháng cũng kg có chẳng nói gì cũng chẳng giận cũng chẳng thấy vui chỉ đơn giản là kg bận tâm, sau khi lên cấp 3 tôi đã phải tập quen với việc bỏ ngoài tai những gì không nên nghe không quan tâm xung quanh nói gì cũng bởi vì người ta hay bàn tán về ngoại hình của tôi (tôi rất lùn). Tôi không sao nhưng còn Đức Anh sẽ thế nào khi người khác nói như vậy:
-Ừk đấy.tao thích T thì làm sao?
Sốc... Tôi đứng hình trong 5s. Thật bất ngờ với phản ứng vừa rồi của cậu ấy cậu ta nói thích tôi sao? Kg chỉ tôi sốc mà còn là cả lớp... Nhưng chúng nó hình như vẫn hứng thú với trò đùa này
-Ê...Đức Anh thích T kìa ...
-Ừk. Cứ cho là thế đi,có liên quan đến chúng mày không?-nếu câu trước đó nói ra khiến tôi lầm tưởng rằng cậu ta thích tôi thật thì câu này càng khiến tôi khẳng định rằng đó chỉ là câu nói để ngăn cái bọn nhiều chuyện này lại. Nghe thì nghĩ rằng vô lí nhưng mà mấy đứa kia như cứng họng không nói thêm câu nào.
Quả nhiên như tôi nghĩ những ngày sau kg có bất cứ lời nào nói lại hay trêu tôi như thế nữa.
Có đôi lúc những chuyện bạn cố phủ định nó thì người khác sẽ khẳng định nó chính xác và càng đồn thổi nó lên . Có những chuyện bạn không cố phủ định hay khẳng định nó thì nó sẽ tự nhiên biến mất không vết tích.tôi chọn cách lặng yên không phủ định cũng chẳng khẳng định mà để mặc sự tò mò và trí tưởng tượng cho họ, còn cậu ,cậu lại lên tiếng khẳng định nhưng lại ngầm bác bỏ rằng muốn nghĩ gì thì nghĩ cho là thích cũng được không thích cũng chẳng sao...
Tuy vậy tôi không thích cậu như vậy, tôi muốn cậu nói rõ, tôi cần biết chích xác những gì cậu nghĩ về tôi...nhưng mà thực sự khi nghe cậu nói vậy tôi cũng thấy vui, cậu là người đầu tiên nói thích tôi mặc dù tôi biết câu nói đó là để...
Hết 5 tuần cũng là lúc tôi chuyển lên bàn đầu trở về như đầu năm nhưng mà tôi cảm thấy trống vắng khó chịu tôi lại trở về với cái vỏ bọc của mình lầm lì ít nói. Chưa bao giờ tôi lại muốn nhanh chóng hết tuần như lúc này thật khó chịu liệu có phải tôi đã... Không được tôi kg thể lại bước tiếp vào vết xe đổ 1năm trước được có lẽ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thôi...
Lại tuần nữa trôi qua cậu ấy lại lên đầu ngồi dù biết lài sai nhưng tôi cũng kg thể dấu nổi niềm vui trong mắt tôi , tôi vui vẻ hơn cười nhiều hơn dường như cứ mỗi khi ở gần cậu tôi lại dần đánh mất cái vỏ bọc mà bấy lâu nay mình tạo ra . tôi sợ đến một ngày nào đó khi tôi vừa bước ra khỏi cái vỏ bọc thì một lần nữa cậu sẽ làm tôi tổn thương.... nhưng mà hiện giờ tôi lại kg lỡ đánh mất tình cảm của mình có phải tôi ích lỉ hay kg?...

thứ năm tuần này là 20-10 thường thì ngày này với tôi cũng như bao ngày bình thường khác nhưng mà năm nay lớp tôi quyết định trích quỹ lớp tặng quà cho các bạn nữ và người mua và tặng là các bạn nam. Mấy đứa con gái bày trò bốc thăm chọn người tặng thằng nào bốc vào tên đứa nào thì phải tặng đứa đấy kg hiểu sao tôi lại rất mong người bốc được tên tôi là cậu nhưng mà kg phải là một người khác cậu ta cũng chẳng có ý tặng tôi . vậy cũng tốt dù sao thì tôi cũng chẳng cần ...

Ngày hôm sau quả thật thằng đó kg tặng tôi cũng nhiều đứa kg được tặng còn đứa thì cầm kg xuể tôi và cô bạn bàn trên kg có ai tặng hoa hết cậu thì có tới hai bông hình như là kg có ý định sẽ tặng ai cậu quay xuống nhìn tôi và cô bạn bên cạnh cậu nói với cô bạn bên cạnh :

-Tao đéo tặng mày đấy tao tặng bạn tao cơ...-nói rồi cậu cầm bông hoa tặng tôi ban đầu hơi trần trừ rồi cậu như nhớ ra gì đó:

-À nhầm...-cậu dùng hai tay đưa bông hoa trước mặt tôi cười. tôi đưa tay đón nhận tôi nở một nụ cười rồi cất bông hồng vào ngăn bàn.
Khi quay lên cậu cầm bông hồng còn lại đưa cho cô bạn
-Này tặng mày kg lại rỗi...-lúc này đây tôi lại muốn được nghe câu nói đó hơn, đó là cách mà tôi hay chêu chọc cô bạn thân của mình ngoài mặt thì tỏ ra kg quan tâm nói những lời khó nghe nhưng thực ra trong lòng thì lại rất để ý đơn giản vì cái miệng kg bao giờ nói lời thật lòng chỉ có hành động mới có thể chứng minh. Khi tặng tôi cậu còn nói là "tặng bạn tao" điều đó cho thấy cậu chỉ coi tôi là bạn thì ra là tôi nghĩ nhiều quá thôi . Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì bông hồng ...
Cái nắng gay gắt của tháng sáu hình như vẫn còn ám ảnh đến tận tháng 10 bằng chứng là bông hồng của tôi đã héo ủ rũ ra rồi . Ôi trời ơi gì vậy nè mới 11h 30'trưa thôi mà tôi còn muốn cầm bông hồng về chụp kiểu ảnh khoe với toàn dân thiên hạ tôi cũng có hoa mà...
Thế là cố gắng cầm nhẹ nhàng ở nụ hoa không để bị nát, đi hết 3 tầng gặp 1cô bạn dễ thương nhất lớp đang cầm rất nhiều hoa . Ế tôi cầm hoa vậy sao mà về được đây tôi đi xe đạp điện mà tôi chưa siêu nhân đến nỗi đi một tay xuống dốc và giữa một biển người có thể đâm nhau bất cứ lúc nào. Xe tôi lại kg có rổ mà cầm mạnh tay thì nát hoa cầm cuống hoa thì nó ủ rũ người ta nhìn thấy ngại chết... Thôi thì nuối tiếc vứt nó vô chỗ mấy bông hồng vào tay nhỏ ngay ngắn và nhả nó một câu khiến nó ngớ người:
-Này tặng mày bông hoa...
Rồi tôi bỏ đi đi rồi lại hối hận đáng lẽ nên vứt đi chứ sao lại đưa cho người ta cái bông hoa đểu đấy . Việc mình vừa làm thật trẻ con nha aaaaaaaaa... Thật điên rồ, Khùng quá đi...
Từ hôm đó tôi ít nói chuyện hỏi thì trả lời trêu thì nói vài câu rồi thôi.
-Ừk chẳng bao giờ thấy nói chuyện kiểu như tảng băng ý. chẳng bao giờ thấy cười, cứ ngồi ngẩn ngơ như kiểu bị tương tư ý...
Giọng nói quen thuộc nhưng cố gắng nói thật nhỏ . Đang nói tôi sao? Hình như kg biết khi tôi để ý đến một ai thường dõi theo họ bởi vậy khi nghe nội dung của cuộc nói chuyện ấy có nhắc đến tôi là người đó người mà tôi luôn cười nói lại nói tôi là "tảng băng". Phải là cậu ấy với người khác nói tôi như vậy tôi không quan tâm nhưng mà cậu ấy nói tôi như vậy tôi kg thể chấp nhận được. Vì sao ư ? Vì tôi đã tin tưởng và coi cậu ta là bạn thậm trí có lúc còn...tôi đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình để có thể cười nói với cậu ta. Đối với tôi một BẠCH DƯƠNG với lòng tự trọng cao ngút trời thì những lời đó là sự xúc phạm khi một Bạch Dương đã coi bạn là bạn thì có nghĩa nó đã tin tưởng bạn rất nhiều và nếu bạn đã nói xấu hay lôi nó ra để bàn tán điều đó đồng nghĩa bạn đã tự tay đập nát lòng tin tưởng Bạch dương dành cho bạn bấy lâu và tôi là một Bạch Dương.
Những người tôi yêu chưa bao giờ yêu tôi . Tất cả những gì họ làm là coi tôi như một người mà họ có thể lợi dụng, "bạn" chỉ để lợi dụng những lúc cần còn kg cần thì coi như kg khí thậm chí còn thấy khó chịu. Bởi vậy tôi mới kg thích kết bạn và làm bạn với tôi rất ít có lẽ vì ít bạn nên tôi đã đặt quá nhiều tình cảm vào họ rồi lầm tưởng... Tôi mệt mỏi rồi cứ nghĩ một lần là quá đủ nhưng mà rốt cuộc thì tôi cũng lại bước vào vũng bùn lầy tương tự . Tôi đã quá mệt mỏi khi phải cố hết sức vượt qua nó, tôi kg muốn lại bước vào bùn lầy nữa Trái tim tôi nó cũng thương tích đầy mình rồi nó cũng mệt mỏi rồi. Vốn dĩ đã đóng lại giờ lại bị người khác chọc khoét sâu hơn nó lại càng đóng chặt hơn à mà kg phải là đã khoá lại khoá rất kĩ rồi. Sẽ kg còn có lần nào phải đau nữa. SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG...

Họ tưởng tôi luôn tỏ ra vui vẻ hoạt bát tinh nghịch hay tỏ ra lạnh lùng vô cảm thì sẽ kg biết đau nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường tôi cũng biết đau khi đau thì sẽ khóc chỉ là Nước mắt tôi KHÔNG màu nên họ sẽ chẳng bao giờ thấy được.....
______________the end______________

Thanks. Because you had read...
Thanks you so much...
Love,
zin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro