chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Tiểu Thiên thức dậy với hai con mắt sưng húp có lẽ hôm qua đã khóc rất nhiều. Nó bước xuống phòng bếp lục lọi xoong nồi kiếm gì đó để bỏ vào cái bụng rỗng của mình. Mẹ nó từ nhà trên bước xuống thấy nó như thế bắt đầu la mắng tới tấp : Con quỷ nhỏ kia mày cứ chứng nào tật nấy là sao? Ăn bốc ăn hốt cái kiểu đó hả.? Đi đâu mày cũng làm vậy à . Thì người ta coi tao ra gì hả? Mày muốn tao chặt hai cánh tay của mày ra khônggggg....? .... balabala. Vừa nghe tiếng mẹ la, nó cúi gầm mặt xuống và hai hàng mi bắt đầu ướt. Nó chạy thẳng lên phòng nhảy lên giường bắt đầu thút thít, trong tiếng mẹ nó la vọng lên phòng" hở tí là dỗi, khóc... con với chả cái... (bắt đầu chửi tiếp việc nãy và đem con nhà mình và con người ta ra nói)". Nó nằm trong phòng tự lẩm bẩm trong miệng:" mẹ không thể nói nhỏ nhẹ hơn được sao? Ra ngoài con không bao giờ làm thế. Con sẽ không làm mẹ mất lòng người ta đâu.Sao mẹ không chặt luôn ngay đi... balabala cãi lại mẹ nó".
Tiểu Bảo đến nhà rủ Tiểu Thiên đi học. Nhìn mặt mẹ Tiểu Thiên. Tiểu Bảo biết ngay là nó lại dỗi mẹ. Bảo vội chạy lên phòng an ủi nó dục nó đi học. Nó thì nghe tiếng Tiểu Bảo là y như rằng vị cứu tinh đến. Nó thay đồ thật nhanh, không thèm ăn sáng nó đi học cùng với Tiểu Bảo luôn.
Đến trường thấy cô bạn đói meo, đầu thì bù xù. Tiểu Bảo cho cô bạn đó gói xôi mẹ nó đưa. Nó nhận lấy, ăn một cách ngon lành và không quên cảm ơn người bạn của mình.
Ăn xong nó bắt đầu kể lể với Tiểu Bảo về mẹ nó chửi nó hồi sáng. Tiểu Bảo chỉ biết lắc đầu và an ủi nó. Vào lớp chưa kịp chào hỏi mọi người, hai đứa tụi nó đã bị con nhỏ lớp phó lao động mắng cho một trận vì cái tội đến muộn ( hôm nay là phiên trực của2 đứa). *lp lao động: Kim Tinh rất ghét Tiểu Thiên*
Kim Tinh chửi xối xả vào mặt Tiểu Thiên, nước bọt rơi như mưa. Tiểu Thiên cúi đầu xin lỗi rối rít. Nó kéo Tiểu Bảo chạy vào lớp cất cặp rồi trực nhật. Kèm theo sau đó là tiếng chửi thất thanh của Kim Tinh:" Ăn suốt ngày đến muộn. Có ngày trực nhật cũng không đến sớm nổi. Mấy người lau bảng rồi quét nhà đổ nước ở chậu, giặt khăn.... (kể tất cả các việc cho chúng nó làm đừ. ) Suốt ngày cứ dính lấy nhau có phải có dì rồi không. Chắc sáng lại bậy bạ đâu đó rồi mới đến trường nhỉ...! ".
Vừa dứt lời câu nói này thì Tiểu Bảo bưng nguyên chậu nước đổ lên đầu Kim Tinh.
Kim Tinh giật nảy mình: -Á... Cậu làm cái gì vậy? Tôi chỉ mới nói... sao cậu lại...!
Kim Tinh hét lớn.
Tiểu Bảo không nói gì hết bỏ đi một mạch. Còn Tiểu Thiên thì tức tối trong lòng lệ bắt đầu tuôn trào. Kim Tinh trong bộ dạng ướt nhẹp bước lại chỗ nó nói:
- MÀY đừng có khóc giả bộ tội nghiệp nữa. Hãy nói với nó rằng tao sẽ không để yên ngày hôm nay đâu.
Nó sụt sịt không nói gì vẫn tiếp tục trực nhật trong ánh mắt của cả lớp và bên ngoài lớp. Kim Tinh bỏ đi (thay đồ thôi mà ah hihi ).

***
Vào lớp, cô giáo bắt đầu đi từ phía hành lang. Cả bọn nhốn nháo chạy vào lớp. Tiểu Thiên lo sợ vì Tiểu Bảo chưa vào lớp. Cô bước vào lớp với khuôn mặt sát thủ, đẩy gọng kính lướt qua lớp. Cô ngồi xuống bàn và dở cuốn sổ ra , bắt đầu kiểm tra. Và người đầu tiên bị gọi là Tiểu Bảo, lớp trưởng báo: vắng ạ!
- lí do?
- Dạ bị đau bụng thưa cô! Tiểu Thiên lên tiếng.
- OH! Vậy em lên kiểm tra nhé!
- Dạ...! Nó cầm vở lên lẩm bẩm.
Kiểm tra. Nó vừa nói vừa run như cầy sấy. Được đoạn đầu đoạn sau nó đầu lắp bắp vì không nhớ và không ai thèm nhắc nó . Ú ớ mãi không ra cô cho nó về với con baba. Nó bước về mặt buồn thiu. Thằng bạn ngồi cùng nó (Tiểu Bảo) lúc nào nó bị điểm thấp cũng dỗ dành an ủi nó giờ không còn ở đây. Nó sụt sịt lo lắng cho Tiểu Bảo. Từ đằng xa một ánh mắt sắc bén hướng về phía nó. Kim Tinh nở nụ cười nhẹ đứng lên và...
- Thưa cô! Thật ra bạn Bảo cúp tiết ạ. Bạn Thiên nói dối cô đấy.
Cô giáo liếc mắt về phía Nó: -Tiểu Thiên em dám...!
-Thưa cô em vào lớp muộn do bị đau bụng, cô cho em xin vào lớp! Bảo chen ngang lời cô.
Cô giáo ngơ ngác: -ờ. E vào đi!
Cô liếc qua Kim Tinh tỏ vẻ nghi ngờ và nói:" Lần sau nói cho chính xác nha lớp phó LĐ."
Tiểu Thiên thấy Tiểu Bảo mừng vô cùng như được trời cho. Tiểu Bảo đi vào chỗ, lau nước mắt cho nó. " Lại khóc nữa rồi! Bị điểm thấp à? "
Nó chả nói gì cả chỉ cười với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro