chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Tiểu Thiên đang định đi mua đồ ăn cho cậu bạn của mình thì bị một thanh niên cao to chặn đường( thật ra là tại nó thấp nên nhìn thấy thế). Nó đi nép qua phía bên phải, cậu ta cũng bước theo phía đó.  Nó nói; uhm bạn có thể cho mình đi được không.?
- Không!  Cậu ta trả lời nhẹ nhàng có ý trêu ghẹo.
Nó bắt đầu thấy sợ liền chạy đi. Ai ngờ bị nhỏ Kim Tinh núm tóc giật lại rồi thả ra bất ngờ làm nó vấp té. Kim Tinh bỏ đi, cậu ta tiếp tục chọc nó. 
-Đi đứng cẩn thận chút chứ.  Sao lại để té thế này? Anh xót quá! 
Nó đứng dậy bắt đầu rướm nước mắt. Nó nghĩ thầm; Tôi đâu làm gì anh mà sao anh lại làm thế với tôi chứ! Anh là ai?... Hàng loạt suy nghĩ thắc mắc trong đầu nó.
- Kìa sao lại khóc.  Anh có làm gì em đâu?
Tiểu bảo nghe mấy người bạn trong lớp nói chuyện rằng nó đang bị anh lớn bắt nạt liền chạy ngay ra hàng lang.  Thấy nó và thằng anh lơn. Không suy nghĩ, cậu ấy  chạy một mạnh tới. Thấy mắt nó đỏ, cậu liền cho người thanh niên một đạp ngay bụng, hất văng người và vào lan can và tiếp theo sau đó là một đạp  ở mặt nhưng không trúng do thằng đó né. Tiếp theo người bị đánh thê thảm là cậu ấy.  Tiểu Thiên hoảng hốt vừa khóc vừa cầu xin tên đó tha cho cậu ấy.  Kim Tinh từ đằng xa cười thỏa mãn. ***
Sau khi đánh xong, tên đó bỏ đi và nói : Hẹn gặp lần sau nhé, cô bé! (Cười đểu)
Nó nhìn cậu bạn mà đau lòng.  Nó hỏi han:
-Cậu có làm sao không? Sao tự dưng lại nhào tới làm gì? Cậu có mệnh hệ gì thì làm sao tớ chịu nổi!
-  Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi....! Cậu ta nói khẽ.
- Sao lại làm thế chứ hả? Đồ ngốc!
- Chỉ cần cậu khóc tớ sẽ bảo vệ cậu. Đừng khóc nữa nhé!
- Ừ.  Để tớ đưa cậu lên phòng y tế.
Nó đỡ cậu ấy dậy đi lên phòng y tế. 
-Nè. Nó nói.
-Gì.  Cậu ấy trả lời
- Có phải tớ mít ướt lắm không?
(" Còn phải hỏi nữa trời" )
-Ừ. Giọng e ngại
- Từ giờ trở đi tớ sẽ không mít ướt  nữa đâu.
-Ừ. Ừ. Cậu nói cả trăm lần như thế rồi đấy!
- Không. Lần này tớ sẽ nhất định làm được mà. 
Tiểu Bảo cạn lời với nó. 
Nó nói với cậu về kế hoạch của mình nó sẽ tìm sư thầy chỉ dạy cách lạnh lùng, kìm nén cảm xúc... blablabla...
Lên phòng y tế, cậu nằm nghỉ ngơi, bôi thuốc.  Nó nhìn mà xuýt xoa, tưởng tượng mình bị như thế rồi lại rưng rưng nước mắt. T.T. Bỗng đầu nó lóe lên 1 tia sáng (suy nghĩ thôi nhá) là học võ để đánh lại khi bị ức hiếp. Bắt đầu đầu nó lại hiện ra những suy nghĩ khác: nó sẽ đi tu để không bị phiền muộn, nó sẽ đọc những chuyện cười để lạc quan, nó sẽ giả câm giả điếc giả mù luôn để không ai có thế trách khứ được nó... 
Lúc này Tiểu Bảo đã băng bó xong. Cậu thấy nó đang ngân̉ ngơ,  cậu nghĩ thầm chắc lại đang mơ mộng gì đây?. Cậu đập vào vai nó.  Đang suy nghĩ mê say, nó bị đánh thức bởi cậu . Cậu nói nó :- Về lớp thôi!
Nó bực bội vì đang nghĩ dở chừng  nên nó quát: Cậu làm tớ không nghĩ được nữa đây này.!
Cậu trả lời một cách ăn năn: Xin lỗi nhé!
Nó nhăn mặt lại rồi dãn ra, rồi lại cùng cậu đi về lớp.
***
Ra về, Tiểu Thiên  dắt chiếc xe đạp con của Tiểu Bảo ra.  Vì hôm nay cậu bạn bị đau nên nó gồng mình lên để chở cậu về.  (45 chở 55).  Cậu leo lên xe với dáng vẻ nghi ngờ, làm nó khó chịu. 
- Này cậu cứ yên tâm, đảm bảo an toàn mà.  Không sao đâu!
- Hay để tớ nhờ người khác chở về nha?!
Nó trợn mắt lên.  Nhìn kute vcn luôn.  Cậu đành đi với nó không khéo nó trợn mãi rớt hai con mắt ra. ^^
Trên đường về, nói nói chuyện với cậu về việc ở phòng ý tế mà nó nghĩ:
-  Ê hay tụi mình đi học võ đi.  Tớ nghĩ nếu mà đi học võ thì tớ sẽ bớt mít ướt hơn.
-Tùy cậu, tớ chả biết. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi.
À mà hình như anh cậu cũng học võ đúng không? - Ừ. Thế tớ mới nghĩ ra học võ chứ! Anh tớ là người lạnh lùng nhất mà tớ từng thấy, ngoại trừ trong phim.
...
Thế là hai chúng nó quyết định đi học võ vào chiều hôm nay luôn.
Về nhà,  Tiểu Thiên chào mẹ rồi chạy thẳng lên lầu. Nơi gọi là thiên đường của nó.  Ầm một cái, nó đã ở trên giường yêu dấu.  Mẹ nó từ dưới nhà vọng lên:"Thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm".
Chưa kịp nghỉ ngơi nó lại phải thay đồ xuống ăn cơm.
Bước xuống nhà, nghe mùi đồ ăn nó liền xua tan hết mệt mỏi.  Mùi thơm nức của thịt kho tàu( món nó thích ),  tiếp đó là món canh chua không tài nào nó cưỡng lại nổi, nó nhanh tay xúc cơm và thưởng thức. Ăn xong một bát nó mới nhớ việc xin học võ , nó liền xin mẹ. Mẹ nó quát lên:" Mày mà võ viễn gì người có khúc đòi đánh ai !? Học không lo đi.  Lo chuyện gì không. " Mắt nó bắt đầu đỏ, nó cúi gầm mặt xuống. Anh nó từ trong phòng bước ra giải cứu cho nó.  - Kệ nó đi mẹ ơi.  Nó muốn thì cho nó đi.  Dù dì thì nó cũng có làm được gì đâu.  Cho nó học cho bớt bị lợi dụng mẹ ạ.
Nghe con trai nói xong mẹ nó cho nó đi luôn.  Nó vừa mừng vừa tức thằng anh vì kêu nó không làm được gì. 
Ông anh nó chọc nó " mít đừng có ướt nữa nhé!  Anh mày không thích ăn đâu!
Mặt nó đỏ bừng vì tức giận nó cầm cái muỗng chạy lại gõ vào người ông anh. ....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro