Chap 1 : Sinh nhật 15 tuổi đẫm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, lớn rồi mà còn sinh với chả nhật nữa.

- Lớn thật nhưng vẫn còn nhỏ trong mắt mẹ. Hiểu chứ ? - Mẹ anh mỉm cười hiền không quên đưa tay nhéo mũi cậu con trai tinh nghịch của mình.

- Ai..mẹ.. - Nhật Minh gạt nhẹ tay của mẹ mình ra rồi cả hai nhìn nhau cười.

Anh giống mẹ mình hơn và anh được thừa hưởng mái tóc màu nâu từ mẹ của mình. Còn về phần giống ba thì anh giống về đôi mắt biết cười. Nhật Minh là người thường đem tiếng cười lại cho gia đình này. Dù cho có ngày ba mẹ anh làm việc mệt mỏi thì nhờ anh làm phép thì họ sẽ có năng lượng trở lại. Một gia đình hoàn hảo...sẽ tan biến...

- Ba ơi ! Mưa nặng hạt... - Nhật Minh ôm cái hộp to trên tay. Còn tay kia thì giơ ra mở cửa xe hơi.

- Vào xe nhanh lên con trai. - Ba anh mở cửa rồi bước nhanh vào bên trong cùng mẹ. Khi đã chắc là cả ba đã yên vị trong xe thì ba anh bắt đầu lái chiếc xe về phía cánh rừng xa xôi kia.

Nhà anh rộng lắm nhưng có điều là căn nhà nằm tít trong một cánh rừng bạt ngàn. Vì thế anh không tiếp xúc nhiều ở thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Ngay cả việc đi học của anh cũng gói gọn trong nhà. Anh không được đến trường như bao người khác mà chỉ làm bạn với ông gia sư hay đến vào cuối tuần thôi.

Nghe tuy có vẻ buồn nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình và không có bất mãn gì với chúng cả.

Rào rào rào...

Mưa có vẻ nặng hạt hơn. Ba anh mỉm cười trấn an cậu con trai của mình. Mẹ liền quay sang xoa đầu anh rồi cười.

Nhật Minh nhào lên chỗ ghế của ba mình thì thầm vào tai ông những bài ca lúc bé ông dạy anh.

- Ba à, hát đi. Hát với con. - anh cười. - Mẹ à, mẹ cùng hát đi.

Cả ba cùng nhau tạo nên một bài ca tuyệt vời trong đêm mưa.

Rầm..S.s..sn..rít rít

- Anh ơi... - Mẹ hốt hoảng quay sang nhìn ba.

- ưm...

RẦM RẦM RẦMM

Két...

.

.

.

.

.

.

.

.

Tít tít tít....tít tít tít...

- Bệnh nhân Phan Nhật Minh đã có dấu hiệu hồi phục thưa bác sĩ. - Cô y tá đưa bảng số liệu cho bác sĩ rồi bước ra ngoài.

- Mang cho cậu ấy ít cháo đi. - Bác sĩ nói với theo.

Anh nằm trên đó, đôi mắt từ từ hé ra. Chưa kịp thích nghi với ánh sáng của bệnh viện anh liền đưa tay lên che mặt mình. Nhưng có cái gì vướng víu làm tay anh không cử động được.

- Cậu không sao chứ ? Cậu có nhìn thấy rõ không Nhật Minh - Anh bác sĩ đã ngồi trên chiếc ghế quan sát Nhật Minh từ nãy đến giờ.

- Dạ ? A..đau... - Anh rướn người lên để nhìn vị bác sĩ rõ hơn nhưng cơn đau từ phần tay và chân nhanh chóng ập tới làm cậu khẽ rên lên một tiếng.

- A cậu chưa hồi phục hẳn đâuu. Mau nằm xuống đi. Vết thương khá sâu nên có lẽ cần thêm 2 tuần điều trị. - Anh bác sĩ mỉm cười rồi giúp cậu nằm xuống.

Nhật Minh bắt đầu suy nghĩ. Điều đầu tiên là tại sao anh lại có mặt ở bệnh viện. Và ...

Đầu anh bắt đầu choáng váng và khi đó anh nhớ ra tất cả sự việc mình đã trải qua. Và điều đó làm sáng tỏ là tại sao anh lại ở đây ?

Ba anh...

Sinh nhật ...

Mẹ anh ...

Bài ca vui vẻ ...

Xe - mưa - đường trơn - con dốc - cánh rừng - cây đổ - ... - tiếng hét - cái ôm - máu ...

Anh ngất đi khi nhớ ra đôi mắt đó nhìn mình trong cơn mưa. Một đôi mắt một mái tóc hiền dịu. Một nụ cười và cái ôm trong đêm mưa bão táp khiến anh rơi vào trạng thái sốc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro