Chap 2 : Sinh nhật 15 tuổi đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lặng lẽ trôi qua. Anh bác sĩ chăm sóc cho Nhật Minh đứng từ xa nhìn anh.

- Anh Lâm. - Nhật Minh đứng quay lưng lại với bác sĩ Lâm nhưng mà anh vẫn biết vào giờ này bác sĩ vẫn thường ghé thăm anh như thường lệ.

- Nhật Minh em đã thấy khoẻ hơn chưa ?

- Bình thường.

Đôi mắt màu cà phê với ánh nhìn kiêu hãnh lướt qua dãy sân bệnh viện rộng lớn. Anh ung dung trả lời nhưng có vẻ như chỉ trả lời cho qua mọi chuyện thôi.

Lâm khẽ thở dài rồi bắt chiếc ghế ngồi đối diện giường bệnh. Cùng lúc đó Nhật Minh cũng ngồi xuống nhưng vẫn không quay lại nhìn Lâm. Căn phòng chìm trong im lặng.

Lâm nhớ lại cái ngày Lâm được điều lên xe cứu thương để giải quyết một vụ tai nạn ở cánh rừng xa. Khi anh xuống xe để đưa nạn nhân lên cáng cứu thương thì anh thấy đôi mắt của người phụ nữ nhìn anh như muốn nói gì nhưng phút chốc lại nhắm nghiền cùng nụ cười toại nguyện trên môi.

Ba và mẹ anh không thoát được nhưng nhờ một phần do ba anh lách được và một phần do chính mẹ là người đã ôm trọn anh trong lúc nguy cấp nên anh may mắn sống được.

- Anh suy nghĩ gì vậy ?

- À không.

- Anh Lâm này, em chết có được không anh ? Ba mẹ đã đi rồi họ ở trên thiên đường đó... - nói đoạn anh giơ tay chỉ lên trời, chỉ lên phía đám mây đằng xa. - Nếu em đi thì coi như gia đình được đoàn tụ rồi.

Nghe xong những lời nói có phần trẻ con đó. Lâm liền cười mỉm rồi cất cao giọng mình để cho Nhật Minh nghe rõ từng lời từng chữ :

- Khờ. Có biết lúc xe bị lệch thì ai là người đã ôm em và giúp cho em tránh được những thương tích không ? Và lúc anh đưa em lên xe mẹ em đã nhìn anh ý muốn nhờ anh cứu em nhờ anh chăm sóc đấy cái đồ ngốc. Không được chết ? Em phải sống - sống trọn vẹn và hạnh phúc để cho họ thấy rằng em ở đây không hề cô đơn. Họ sẽ buồn khi thấy em cô đơn đấy. Em có muốn họ buồnn không ? - Lâm đứng dậy xoa đầu Nhật Minh.

Anh cất lên tiếng nấc của mình. Tiếng khóc và giọt nước mắt như bản hoà ca vang vọng khắp trời. Khóc đây là lần đầu tiên anh khóc như một đứa con nít và... Cũng là lần cuối cùng anh khóc.

Hộp bánh kem màu xanh nhạt vẫn còn đặt ở góc phòng. Tuy đã bị nhàu nát nhưng Nhật Minh vẫn cố giữ nó coi như đó là cái bánh cuối cùng mà anh được nhận từ hai người.

Ngày anh xuất viện, Nhật Minh đã chôn cất chiếc bánh kem cẩn thận rồi bước đi.

- Nhật Minh. Có muốn ở chung nhà với anh không ?

Một giọng nói quen thuộc cùng một lời đề nghị ấm áp. Nhật Minh vẫn vậy, vẫn quay lưng với Lâm nhưng anh vẫn gật đầu và giơ ngón cái để bày tỏ sự đồng ý.

Lâm mỉm cười rồi bỏ hai tay vào túi áo blouse.

- Bắt đầu một cuộc sống mới chịu không ?

- Vâng !

"Ba ơi mẹ ơi ? Có nghe thấy con không ? Mong ba mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc trên đấy nhé. Con mãi luôn sống - sống trọn vẹn và hạnh phúc như lời anh Lâm nói đấy."

Nhật Minh thì thầm trong gió và mong gió mang đi những yêu thương thầm lặng đi về nơi nào có ba mẹ. Để hai người cùng nghe những yêu thương ấy mà mỉm cười cùng nhau.

Ánh hoàng hôn buông xuống đổ dài trên gương mặt nhỏ bé của anh. Những cánh chim chấp chới bay về phía biển khơi kia. Anh dõi theo từng đôi cánh cho đến khi nó bay khuất hắn thì anh mới chịu bước đi.

"Ba mẹ luôn dõi theo con mà Nhật Minh" - Có tiếng nói thầm từ bờ biển từ cánh chim hay từ ngọn gió yêu thương hoà vang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro