Chương 2: Sự Chế Giễu Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiên, tình trạng của mẹ em thật sự không ổn, số tiền thuốc men và các thiết bị chữa trị cũng không hề rẻ. Số tiền trong tài khoản em lập ở bệnh viện và tiền tiết kiệm của em đã gần cạn hết. Tình trạng của mẹ em cũng không biết có thể kéo dài đến khi nào. Anh khuyên em, em nên dừng việc điều trị lại".

" Thiên Vũ, anh đừng nói nữa, xin cứ tiếp tục quá trình trị liệu".

" Nhiên…"

Cô nghe giọng đầu dây bên kia có phần thương xót, nhanh chóng kìm chế âm giọng run rẩy của mình, cô nói:

" Anh không cần lo, tiền thuốc men tuy có hơi đắt nhưng em vẫn có thể thu xếp được, anh đừng lo lắng về việc đó".

Nghe giọng nói đầy kiên quyết của cô, anh cho dù muốn khuyên cũng chỉ sợ cô không nghe lọt tai, thờ dài một tiếng, anh nói:

" Được, anh sẽ cố gắng thu xếp bên bệnh viện, còn em, cũng đừng quá căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khoẻ".

" Vâng, em cảm ơn anh, à, Thiên Vũ, em bên này có một số việc, không thể thường xuyên đến bệnh viện, mỗi tuần anh có thể nói cho em biết tình hình của mẹ em có được không?"

" Được". Đầu giây kia không một chút do dự mà đồng ý, sau đó hai người chào hỏi qua lại một chút rồi cúp máy.

Đến khi chiếc đầu bên kia vang lên một tiếng thông báo đã ngắt máy, chiếc điện thoại bàn bị thả tự do xuống đất, chỉ có thể lơ lửng mà bị kéo lại bởi sợi dây thoại.

Bàn tay của cô khẽ run, đôi chân gầy gò ấy như bị nhanh chóng rút hết sức lực mà ngã xuống. Cô ngước mắt lên trần nhà, giọt nước mắt nóng bỏng kéo dài từ khoé mắt xuống xương hàm, sau đó rơi xuống nền đất lạnh.

Khung cảnh diễm lệ đến như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau thương bao bọc trong không khí. Dường như cả cơ thể, cả tâm hồn và lí trí đồng loạt chống lại cô. Bây giờ cô không thể đứng, không thể cử động, cũng không thể nhìn thấy một phép màu nào, giống như cả cuộc đời cô không thể nhìn thấy được chúng, chỉ còn lại nỗi bất lực và khó khăn đến tận cùng. Mọi phòng tuyến của cô khi nãy, mọi kiên cường mà cô gây dựng dường như đã sụp đổi trong chớp mắt.

Mỗi tháng phải chi trả một số tiền thuốc thuốc men trên dưới chục triệu, còn chưa nói tới tiền viện phí và các vấn đề phát sinh.

Nếu là một gia đình bình thường chưa chắc có thể gánh được số tiền to lớn đến như vậy, thế cơ mà mọi thứ đều lần lượt đứng trước mặt cô mà trình bày.

Cô không biết bao nhiêu lần ép buộc bản thân phải từ bỏ, chỉ là, cô không thể bỏ được gương mặt đó của mẹ, bỏ đi nụ cười cùng tình thân cả cuộc đời cô. Nếu như lúc này cô rút việc điều trị, thì bây giờ chỗ dựa tin thần duy nhất của cô cũng biến mất. Bố cô đã không còn, cô cũng không thể từ bỏ người thân cuối cùng trên đời của mình. Cô nghĩ, nếu cô từ bỏ, có khi nào mẹ sẽ tức giận và chê cô không có nghị lực hay không?

Phải, cô vốn là người không có nghị lực, nhưng cô không thể đem chữ không có nghị lực đó để đánh cược với tính mạng của mẹ.

Số tiền trong tài khoản được đặt trong bệnh viện có trị giá một trăm triệu. Số tiền đó là cô dùng hôn nhân cả đời mình để đánh đổi, cùng với số tiền tiết kiệm cô để dành được. Nhưng bây giờ, cũng sắp cạn kiệt.

Cô có nên, bán thân một lần nữa hay không?

Cô không biết nữa.

Cô gục mặt xuống hai bên đầu gối, để nước mắt lăn dài xuống bên mi, chỉ ước mình có thể trốn đi một góc khuất nào đó, để không ai có thể tìm ra cô, và cô cũng không phải đối mặt với những vấn đề nào nữa.

_________

Mộc Nhiên bước đi trong hành lang, bên cạnh là một người giúp việc giúp cô đi đường.

Cô mặc một bộ váy ngủ dây màu trắng, bên dưới vải tương đối mỏng, phủ dài được xẻ đôi làm lộ nên đôi chân thon thả của thiếu nữ đang độ tuổi xinh đẹp, nước da mịn màng ngọt ngào. Những đường cong được phác họa một cách mờ ảo theo mỗi bước đi nhẹ nhàng của cô. Tuy thế, gương mặt xinh đẹp và kiên cường của cô đã bị sự hốc hác mệt mỏi của cô mà phản bác tất cả, cùng với đôi mắt nhắm nghiềm vẫn đậm nét ưu buồn.

Cô nhờ người giúp việc dắt đến thư phòng, sau khi xác định đã đến nơi, trái tim cô cũng giống như sự lạnh lẽo của căng phòng mà căng thẳng.

Bàn tay cô giơ giữa không trung, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, khi cô vừa nhích bàn tay hơn một chút đã vô ý gõ lên cánh cửa một âm thanh nhẹ, tuy rất nhỏ nhưng đối với sự yên tĩnh đến căng thẳng này giống như tiếng tích tắt của quả bom hẹn giờ.

Cô im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong, cô vốn sợ hãi muốn trốn đi, nhưng dù có trốn cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Bên trong phòng vẫn yên lặng giống như cái cánh cửa đóng chặt lạnh lùng kia, không một tiếng động.
Khi cô thất vọng muốn rời đi thì bỗng nhiên bên trong vang lên một tiếng nói:

" Có chuyện gì sao?"

Giọng nói trầm thấp lại hoà nhã, không biểu lộ một chút ý tứ khó chịu hay cáu gắt nào. Bí ẩn giống như chủ nhân nó vậy.

" Thần, là em"

Bên trong dường như im lặng một lúc, sau đó âm giọng trầm thấp kia lại tiếp tục vang lên.

" Vào đi"

Bên trong, không khí ảm đạm lại lạnh lẽo đầy mùi thuốc lá, cô không biết bây giờ có bật đèn hay không, cô chỉ biết, bản thân mình lúc này đang bị không khí lạnh lẽo cùng mùi thuốc trong gian phòng làm khó thở.

Thấy cô ho khan, anh đem điếu thuốc trong tay bỏ trong gạc tàn, sau đó hướng đến cô hỏi:

" Có chuyện gì sao?"

Nghe được âm thanh đó, mọi hành động cùng giác quan của cô giống như một chiếc máy gần cạn pin, chuyển động vô cùng cứng nhắc. Hơi thở cũng trở nên rối loạn.

" Không…gì".

" Thật sao?". Anh hỏi, âm giọng nhàn nhạt có chút lạnh lùng. Giống như mọi suy nghĩ của cô đều bị anh biết rõ.

" Là...em nhớ anh". Vừa nói, cô vừa siết chặt lấy gáu váy đã bị nhàu nát từ nãy giờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Không khí dường như có chút lạnh lẽo. Không giống như tình cảm ấm áp của một đôi vợ chồng.

Cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ, tâm tình cũng giống như những âm giọng trầm thấp có chút chùn xuống.

" Vậy… đến đây thể hiện sự nhớ thương với chồng em đi".

Cô nghe thấy, trái tim như đập mạnh một cái, đôi chân như cắm rễ không dám nhút nhít một chút nào. Anh thấy thế liền nhíu mày, anh nói:

" Sao, chẳng lẽ không phải à?".

Anh nói như thế, giống như một con rận đang bò trong bụng cô, từ chút từng chút buộc cô phải thật lòng. Cô hít một hơi, lấy hết can đảm lê từng bước chân người máy đi đến gần anh, một phần vì cô không thấy, một phần vì sợ hãi không biết làm như thế nào.

Từng bước chân của cô chậm như một đứa trẻ đang tập đi, thế nhưng anh không hề hối thúc một chút nào, anh vẫn kiên nhẫn như vậy, từ đó đến giờ, anh đều kiên nhẫn.

Đi đến gần hơn một chút, bỗng nhiên một lực kéo lấy cổ tay cô, nhanh chóng đem cô ngã vào người anh. Cô vì mất đà mà sắp ngã xuống, thì bàn tay anh đã chế ngự tại eo cô, để cô ôm chặt lấy cổ anh. Thân thể thiếu niên mảnh mai lại không nhìn thấy rõ ràng, bị anh chỉ ôm mỗi eo nên cô không biết sẽ bị ngã xuống lúc nào. Chỉ có thể bán mạng ôm chặt lấy cổ anh, giống như người bị rớt xuống nước đang chơi vơi mà ôm lấy cọng cỏ làm phao cứu mạng.

" Không phải nhớ anh à, sao lại gượng gạo như vậy".

Anh nói, hàm ý cùng âm giọng nhàn nhạt. Cô biết anh biết mục đích cô đến đây, chỉ là hành động của anh lúc này là muốn ép cô phải cầu xin, ép cô phải quỳ gối trước mắt anh.

Anh...vẫn luôn muốn hành hạ cô như vậy.

Cô đưa cánh tay run rẩy chóng lên bờ ngực rộng lớn của anh, sau đó lại nhẹ nhàng áp mặt cô đến gần, tư thế ám muội lúc này giống như một tình nhân đang thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng chỉ cô mới biết, sự mỉa mang cùng đau đớn chỉ như đang bao bọc chỉ làm cô càng thêm khinh bỉ chính mình.

Anh cũng có lòng tốt giờ mới giữ chặt lấy eo cô, để cô điều chỉnh tư thế ngồi trọn trong lòng anh. Nhìn thì giống muốn cô an toàn, nhưng cô biết chỉ giây phút này cô giống như một kẻ nô bọc đang bị anh giam cầm. Mà không phải, không phải anh giam cầm cô, mà là cô đang trong chờ vào sự cứu vớt của anh.

Cô không biết gương mặt anh lúc này thế nào, chỉ cảm thấy hơi thở ôm hoà pha lẫn mùi thuốc lá xộc vào mũi cô, từng cơn tê dại.

Cô đưa bờ môi run rẩy của mình nhẹ nhàng đặt lên môi anh, nhưng dường như nhầm lẫn một chút, cô thấy mình đặt lên một nơi nào đó có chút bằng phẳng. Có lẽ là phần trán.

" Chỉ như vậy?"

Anh cười nhẹ nhàng, khiến cô không thể nhìn thấu hàm ý của anh. Chỉ biết bây giờ cô có chút bối rối, cô sờ soạng loạn xạ trên gương mặt anh, sau đó nhanh chóng áp xuống một lần nữa, lần này là một nơi dường như có chút gồ gề.

" Nhầm rồi".

Anh nói xong, bỗng nhiên cô cảm thấy một bờ môi mỏng nhanh chóng chạm vào môi cô, những xúc cảm ấm nóng nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng, cùng mùi thuốc lá nam tính nhàn nhạt.

Đôi tay cô run rẩy, cô không thấy, vì thế những xúc giác cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, cô nhận ra bàn tay đang chui vào trong váy lướt đến tấm lưng mảnh khảnh vuốt ve, nhanh chóng làm cô rùn mình muốn đẩy ra. Nhưng khi bàn tay cô chóng lên vai anh, khi đó nụ hôn của anh cũng dần mãnh liệt hơn, nhanh chóng đẩy lùi cơn cơ thể cô nghiêng ra sau, vì mất đà mà bàn tay muốn đẩy ra của cô nhanh chóng ôm chặt lấy anh thêm lần nữa.

Giống như anh đang nhắc nhở cô hành động của mình.

Nhận ra được điều đó, cô đem tay mình siết chặt lại, vòng bàn tay yếu ớt của mình ôm chặt lên cổ anh, mặc cho hơi thở cùng sự mãnh liệt của anh lấn chiếm để bờ môi mạnh mẽ của anh tùy ý càn quấy khoang miệng cô.

Nụ hôn kéo dài không dứt, từng đợt từng đợt dần trở nên ướt át, cô cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, ngực giống như bị rút hết dưỡng khí. Đôi chân cô đang ở trên đùi anh cũng bắt đầu mềm nhũn muốn ngã xuống.

" Thần, đừng"

Cô hơi đẩy anh ra, cố gắng dùng lực nhẹ nhàng hết sức có thể.

Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ lại vừa quyết liệt, khiến cho cả cơ thể cô đều muốn xụi lơ trên người anh. Cánh môi bị hôn đến đỏ mọng lại bóng loáng màu sắc mê người, mang theo hơi thở gấp gáp lại vô cùng động lòng. Bởi vì cô không thấy nên cả thân thể vô cùng nhạy cảm, Mái tóc dài lúc này che phủ một nửa gương mặt đỏ ửng của cô.

Anh nhìn cô khó khăn hít thở, lại giống như một đứa trẻ đang chới vớt nắm chặt lấy người anh không bị ngã. Anh lại không tiếp tục cảnh cáo, cưng chiều hôn lên phần gáy trắng noãn của cô, lại tiếp tục say mê mà hôn vào phần rãnh ngực nhỏ nhắn mềm mại, nhanh chóng làm cô phát ra từng tiếng rên khẽ như mèo kêu, anh lại tiếp tục nâng những ngón tay thon nhỏ run rẩy của cô đưa vào miệng cắn. Khiến cô ngại ngùng chỉ có thể chôn mặt vào vai anh.

Nhìn thấy cô xấu hổ, anh lại cố ý nâng mặt cô đối diện với anh, vén những lọn tóc mềm mại sang một bên để nhìn rõ mặt cô.

" Nhiên, em bây giờ rất đẹp, rất động lòng"

Anh nói, một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay vuốt ve bờ má  đang ngượng ngùng mà ửng đỏ.

Trái tim cô đập mạnh đến mức, giống như chỉ cần một chút nữa là rớt ra ngoài, khó khăn muốn né tránh đôi môi nghịch ngợm liên tục trêu đùa trên gáy cô.

Nhìn cô như vậy, anh chỉ cười trầm thấp, hơi lạnh phả vào bên tai cô, nhàn nhạt nói:

" Nhưng mà, tôi chẳng có một chút cảm giác nào"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro