Chương 3: Bán Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng mà, tôi chẳng có một chút cảm giác nào"

Lời nói của anh giống như một vật thể sắt nhọn vô hình, lại tàn nhẫn không ngừng đục khoét trái tim cô. Đau đớn lan tràn, tê dại hết mọi giác quan trong cơ thể. Những đốt ngón tay cô ở trên người anh nhanh chóng cứng đờ, ngay cả cái ngượng ngùng lúc nãy cũng khiến cô trở nên buồn cười.

Cô thấp hèn gục đầu mình trong cổ anh, run rẩy để bàn tay của anh tới lui trên thân thể.

Anh ôm cô, vòng tay mạnh mẽ ấm nóng đúng mực của một người đàn ông đang bảo vệ cho một người phụ nữ.

Anh nâng niu cô, giống như trách nhiệm và trọng trách thật thụ của một người chồng hoàn hảo mà bao cô gái ghen tị và ao ước.

Anh hôn cô, nụ hôn ngọt ngào lại mãnh liệt như một con thú hoang dũng mãnh muốn chiếm đoạt con mồi làm của riêng. Nụ hôn của anh tê dại giống như trêu đùa lên những dây thần kinh yếu đuối của cô, nhen nhóm ngọn lửa tình yêu bùng cháy mà cô đã cất giấu từ bấy lâu.

Anh làm cô mê muội, dịu dàng đem cô đến vô vàng cũng bậc cảm xúc, làm cô phải yếu đuối mà khao khát tình cảm của anh.

Thế nhưng những điều đó, lại chỉ là một hành động để anh trêu đùa cô….. không mang theo một chút tình cảm nào.

Anh một bên cho cô hi vọng, một bên lại xối cho cô một gáo nước lạnh dập tắt đi hy vọng đó của cô. Giống như một thứ đồ chơi để anh trêu đùa, lại không có sức để phản kháng.

Đúng vậy, trước mặt anh, cô luôn là một món đồ chơi, tình cảm của cô, là thứ mà anh dùng để bỡn cợt, để trêu đùa. Để anh hả hê mỗi khi cô sắp xiêu lòng trước anh, rồi cho cô một câu nói là trào phúng để khiến cô bẽ mặt.

Cô siết chặt lấy bàn tay nhìn, đáy lòng giống như bị ngâm trong một bể băng lạnh lẽo. Dần dần nguội lạnh.

Thì ra khi nãy, khi cô đẩy anh, anh không tiếp tục cảnh cáo cô, không lạnh nhạt với cô, là vì anh muốn nhìn xem cô có thể giả vờ thanh cao được bao lâu, giả vờ thuần khiết như thế nào. Đúng vậy, cô thật buồn cười, cho dù cô có đau khổ, có ngại ngùng, có khóc đi chăng nữa. Trong mắt anh chỉ là hành động của một đứa con gái rẻ tiền.

Cô nín nhịn cảm giác đau đớn trong lòng, chủ động ôm lấy cổ anh, để thân thể ngã vào lòng anh, cho dù hành động có chút vụn về, đôi mắt cô không thể thấy rõ, lòng tự tôn của cô có cao kiều hay thấp kém, đáy lòng cô có đau đớn hay hạnh phúc, cũng không còn quan trọng nữa rồi.

" Thần, thật ra em có nhìn trúng một vật rất đẹp, tuy nhiên giá cả rất đắt".

Cô nở một nụ cười ngọt ngào, giống như một thiếu nữ độ tuổi thanh xuân đang nũng nịu với người đàn ông mình yêu.

" Vậy nên?"

" Nên em muốn xin chồng tiền để mua, được không?"

Có lẽ lúc này đôi mắt mù loà này của cô thật may mắn, ít nhất để cô không nhìn thấy biểu cảm khinh bỉ của anh như thế nào.

"Thần, được không?"

Anh im lặng, cô cảm thấy anh dường như đang đánh giá biểu cảm của cô, anh đang đánh giá cô, đánh giá cô như một con điếm.

Anh hơi trầm ngâm một chút, nói:

" Em nhìn thấy nó?"

" Trước khi phẫu thuật mắt em có thấy nó, nhưng bây giờ không còn thấy được nữa rồi"

Dường như vừa dứt chữ phẫu thuật mắt, cô nghe thấy nụ cười trầm thấp của anh, nụ cười này làm cô lạnh gáy, lại có chút giễu cợt.

Đúng vậy, người con gái này đang dùng ơn nghĩa để ép buộc anh. Nhắc nhở anh không được quên mất đôi mắt cô ấy hiến cho anh. Nhắc nhở anh rằng, anh được như hôm nay không thiếu công của cô ấy.

" Được, vợ đã lên tiếng, sao anh có thể ích kỷ được nữa chứ"

Vừa dứt lời, anh ôm lấy thân thể cô bước đi, bởi vì quá bất thình lình nên cô chỉ có thể bám chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh. Cô cảm thấy cô và anh đã đi ra khỏi thư phòng, đi lên gác sau đó qua một dãy hành lang. Từng bước chân của anh giống như giẫm lên trái tim nhỏ bé của cô.

Mọi cử chỉ cùng nhịp tim của anh đều bình thản, từng chút từng chút giẫm nát lòng tự trọng của cô, tình yêu của cô. Cùng những tình cảm mà cả hai đã xây dựng từ rất lâu…. Tất cả lúc này, đều không còn nữa.

Cô nghe thấy tiếng anh vặn cửa, sau đó một lực đạp lên vô cùng tàn bạo.  m thanh đó làm hô hấp cô khó khăn, cho đến lúc bị anh đặt lên giường. Cô chỉ còn sức nặn ra một nụ cười thật xinh đẹp một cách giả tạo.

Cô nghe tiếng anh cười nhẹ, bờ môi anh lướt qua má cô, từng xúc cảm ấm nóng cùng tê dại khiến cả thân thể cô căng cứng như dây cung, cuối cùng môi anh dừng kế bên tai cô, hơi nóng thổi vào tai làm cô cảm thấy rùng mình vì sợ hãi.

" Nếu có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em thì càng tốt"

Cô cười cười, dùng hết can đảm của bản thân để khiến cho cổ họng mình phát ra được một con chữ rõ ràng:

" Em như vậy, còn không phải vì anh sao?"

" Đúng vậy, để không phụ tình cảm của em, hôm nay tôi đành phải tự mình làm vậy"

Từng câu từng chữ của anh cô đều hiểu, hiểu rất rõ.
Nhưng cô cũng không thể trách, mà nên cảm ơn anh mới phải. Vì anh đã có thể giữ lại một chút lòng tự tôn nhỏ bé cho cô. Để một kẻ mù như cô có thể lấy lại một chút tự tin rằng mình không phải kẻ khuyết tật vô dụng, ít nhất thân thể cô còn có một chút giá trị rẻ mạt.

Và cũng có thể khiến cô tự lừa dối bản thân mình, rằng cô không cần phải động tay động chân để phục vụ anh như một đứa con gái cố gắng lấy lòng chủ nhân trên giường, để cô tin tưởng rằng, cô không hoàn toàn biến thành một con điếm rẻ tiền.

Cô khó khăn nâng lên khoé môi cứng nhắc, nụ cười đó giống như rút hết sức sống cuối cùng của cô. Bàn tay cô siết lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói:

" Cảm ơn anh".

Đêm nay, có thể là một đêm không ngủ.






i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro