Chiếc vé đi đến nỗi muộn sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày xưa, những ngày không kìm được nỗi nhớ, cũng không dám nhấc điện thoại lên gọi điện, tôi thường ngồi xe bus đến khu nhà anh.

Chuyến xe đi hết nửa vòng thành phố, đến điểm cuối rồi quay đầu lại. Tôi đi bộ trên chiếc cầu gần đó, vào buổi đêm cầu hắt hiu ánh đèn vàng và gió thổi lồng lộng. Cột đèn ở phía xa, những bóng đèn xếp thành hình mặt cười rất đẹp.

Tôi bất giác mỉm cười nghĩ: mình điên rồi.

Cứ đứng mãi như thế đến khi đồng hồ báo chuyến xe bus cuối mới quay về.
Tôi chẳng mong gặp anh, chỉ muốn được gần anh hơn một chút, bởi tôi biết anh không cần tôi.

Chuyến xe đêm vắng tanh. Tôi tựa mình vào cửa kính đeo tai nghe một bài hát buồn, thanh âm cứ thế vang vọng vào tận đáy tim rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi vì anh mà tự tay lại mua "tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn", có một bài hát giai điệu u ám như thế.

"Tu tu tu ... tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại.
Thế là...
Tôi có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.

Tạm biệt, tạm biệt người yêu, anh đã bỏ tôi.
Giờ đây những giọt lệ cô đơn là tất cả những gì tôi thấy.
Ôi...

Tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn.
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn.
Tôi nán lại khách sạn "trái tim tan vỡ",
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này.
Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi.

Tu tu tu ... tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại."

Tuổi trẻ của tôi như vậy đấy, lặng lẽ yêu một người suốt nhiều năm dài, chịu khắc khoải nhớ mong từng ngày qua ngày.

Đến bây giờ chẳng còn gì cả, chẳng còn cảm xúc gì khi nghĩ đến anh, tất cả chỉ còn ánh mắt dửng dưng mặc kệ tất cả.

Chợt nhớ đến ngày sinh nhật 23 tuổi, anh đàn tặng tôi một bài hát: "Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới. Chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối...", là bài Dù có cách xa.

Đến bây giờ mỗi khi nghe tiếng đàn, tôi không còn nhớ tới anh nữa, chỉ thấy rung động không nguôi.

Có lẽ một ngày nào đó sẽ lại có người đàn tặng tôi một bài hát mới, bài hát nào đó vui tươi hơn và chỉ giành riêng cho mình tôi.

Khi tôi mệt mỏi sẽ có người nào đó giang rộng vòng tay cho tôi dựa vào và nói rằng: "Anh ở đây, mọi thứ đều sẽ ổn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc