Chúc phúc cho hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi, điều duy nhất có thể làm là cắn chặt môi và để nước mắt cứ thế tràn xuống má, xuống môi bỏng rát. Như một sự rửa sạch đầy đớn đau nhưng dứt khoát. Lúc đó, im lặng chính là cách tốt nhất để nói hết nỗi lòng của mình, điều mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Nhớ năm đó, năm cuối trung học, cô bạn cùng lớp cảnh báo với tôi một câu "Đừng đến gần người đó, ai cũng đối tốt như vậy, ai cũng cười với người ta như vậy. Đừng để bị lừa". Ừ thì cũng suy nghĩ, cũng đắn đo. Cuối cùng vẫn bị lừa một cách dễ dàng.
Biết là bị lừa nhưng vẫn cố chấp suốt 6 năm dài.

Tối hôm ấy, chạy đến bên người chỉ vì câu: "Tự nhiên anh nhớ em". Nhưng chỉ nhận được một nụ hôn hững hờ và một cái ôm kiểu "Ai nó cũng đối tốt như vậy".

Không phải cứ thật lòng cho đi là sẽ nhận về sự chân thành. Người quay lưng lại, đùa bỡn. Coi tình yêu chỉ là trò chơi trong cuộc đời người. Còn có thể làm gì.

Sau buổi tối hôm đó, trái tim có lẽ đã lạnh băng rồi. Quay lưng đi, khuất sau làn mưa bụi, cảm thấy từ đây, đã có thể nhẹ lòng mà bước tiếp, mà buông bỏ, những đớn đau sẽ khắc cốt ghi tâm riêng mình, còn kỉ niệm sẽ không mang theo vào những năm tháng về sau nữa...

Cũng hiểu ra một điều rằng, trái tim quá yếu mềm không thể oán hận, thậm chí cũng không đủ để ghét một ai cả, cho dù người đó đã làm mình đau đớn nhất.

Không đủ sức mạnh để hét lên hay to tiếng, càng không thể làm những việc như nói với ai đó những điều làm tan nát trái tim họ.

Không đủ sức mạnh để tát cho người một bạt tai.

Nhưng ít nhất có thể uống thật say và làm những thứ vớ vẩn nhất trên đời.

Rốt cuộc, việc duy nhất có thể dễ dàng làm là chui vào một góc nhỏ để mặc cho nước mắt tràn xuống, tự nhủ không để cho người đó làm tổn thương mình thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Để sáng mai tỉnh dậy sẽ lại mỉm cười, lại là con người vui vẻ, tươi tắn, yêu đời và rồi bước tiếp.

Vào một ngày nào đó khi nước mắt khô đi, lại thấy mình tha thứ cho người đó, lại mỉm cười với họ như chưa từng xảy ra điều gì. Có thể mở miệng nói với người đó: "Em chúc phúc cho anh và cô ấy".

Hà Nội hôm nay lại mưa, cả thành phố ngập trong sương mờ và gió lạnh buốt. Câu "Chúc phúc" này liệu đến một ngày nào có thể dũng cảm sảng khoái nói ra?

"Người không hạnh phúc, tôi cũng buồn. Người hạnh phúc, tôi càng buồn hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc