Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, tôi là điển hình của một nữ sinh trung học bình thường. Học lực tầm trung, gia cảnh không giàu cũng không nghèo khó, nói chung đủ sống. Vẻ bề ngoài cũng không có gì nổi bật. Chỉ là con bé gầy trơ xương, tóc dài ngang vai, ánh mắt non nớt không có thần sắc.

Suốt chín năm tiểu học và trung học cơ sở, luôn nỗ lực đạt thành tích tốt. Tập trung thi vào trường phổ thông top 3 toàn quốc. Hè cuối năm lớp 9, như ý nguyện tôi nhận được giấy gọi nhập học vào trường chuyên, lại đúng chuyên ngành mà mình yêu thích.

Dường như con người tôi từ nhỏ đến lớn luôn bị gắn với cái mác "vừa đủ". Mà mác này tôi căn bản cũng không muốn thay đổi. Có lẽ bởi vì, từ lúc sinh ra, mẹ tôi luôn nói: "Mẹ chỉ cần mày trưởng thành khoẻ mạnh, cuộc sống vui vẻ, những thứ khác chỉ cần đạt, không cần hơn người".

Kì thực chuyện thi cử này, căn bản tôi cũng gặp chút may mắn. Sở trường của tôi là Văn học, nhắm mắt có thể đọc vanh vách cả trăm câu Kiều, phóng bút có thể trải dài bốn năm tờ giấy. Lại thêm tối nào cũng tới lò luyện thi, đạt điểm tám, chín không có gì khó khăn.

Còn tính tính toán toán gì đó mới là thứ tôi không để được vào đầu. Cho nên "vừa đủ" qua điểm chết, 2 điểm bài thi Toán, lần "vừa đủ" này làm tôi vô cùng ưng ý.

Vì thế tôi danh chính ngôn thuận khoác áo trường chuyên trực thuộc bộ - trường xếp vị trí thứ 3 toàn quốc. Thanh xuân ngang dọc của tôi, cũng chính thức từ bắt đầu. 

Mười năm sau

Tôi hiện tại, đã trở thành một cô gái 26 tuổi, độc lập, trưởng thành, có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi cũng biết chăm chút cho vẻ bề ngoài, không thể nói xinh đẹp động lòng, nhưng cũng là vừa mắt. Ánh mắt vô thần ngày xưa đã sắc sảo hơn, thâm trầm hơn.

Cuộc sống hàng ngày của tôi trôi đi bình bình lặng lặng, giống như bao người, sáng đi làm, tối về nhà. Đơn giản hoặc có thể gọi là tẻ nhạt. Tính cách tôi vốn khép kín, không có nhiều bạn bè, bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng tôi cũng hẹn hò cùng vài người, cuối tuần cũng có những cuộc vui bên một vài người bạn cũ, nhưng phần nhiều thời gian tôi thích ở một mình, thích đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, suy nghĩ về mọi thứ diễn ra xung quanh.

Mười năm qua đi, tôi vẫn độc thân vui vẻ. Không phải tôi chưa từng yêu ai, mà tôi đang chờ đợi. Cũng chẳng phải chờ đợi ai đó đến bên cạnh mình, mà là chờ đợi một ngày nào đó, tôi buông xuôi được quá khứ.

Có câu nói: "Nếu tuổi trẻ sai lầm thì cô đơn là cái giá phải trả suốt những tháng năm đằng đẵng sau này". Tôi không thể định nghĩa điều gì đúng, điều gì sai trong mười năm tuổi thanh xuân ngang dọc đó. Cho nên trong tim tôi luôn có chút kháng cự với hai từ "cô đơn"này. Tôi độc thân nhưng không cô đơn, hay nói cách khác, một mình tôi vẫn sống tốt.

Mười năm sống ở thành phố này, mọi con đường, mọi ngõ phố tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Mỗi năm qua đi, mùa Hạ rồi đến mùa Đông, Hà Nội có lẽ là nơi lưu giữ mọi kí ức son trẻ của tôi, nơi tôi lưu luyến nhất.

Những con phố Thu mờ sương lạnh, phủ kín lá vàng ẩm ướt. Mùa thu Hà Nội có lẽ chẳng có nơi nào đẹp bằng. Hay những hàng cây mùa Xuân lá hoa đâm chồi nảy lộc, đứng dưới mái hiên cổ kính trú mưa. Thành phố này luôn như vậy, đẹp bình dị nhưng làm cho bất cứ ai yêu nó cũng không thể quên.

Mỗi khi đi đến những vùng đất xa lạ, dù khung cảnh có rực rỡ nên thơ đến đâu, tôi vẫn muốn được trở về Hà Nội.

"Hà Nội ơi! Tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó.
Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm. "

Có lẽ một ngày nào đó, khi quá khứ đã lùi xa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tìm đến một thành phố mới, xoá sạch mọi kí ức về Hà Nội, về những con người nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camxuc