Bầu trời không còn nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chát "
Thy đã tán vào mặt của bảo yến 1 cái rất mạnh :)) ( vừa lắm con đỉ :v )

Chị làm vậy ? Bảo yến đứng dậy la to

nghĩ không làm à ? Thy nhìn bảo yến

Chuyện hồi tối à ? Bảo yến nhúng vai

bỏ thuốc vào ly nước của tôi ? Thy nói

Đúng rồi ! Bảo yến khoanh tay lại Chị quá ngu ngốc nên bị dính bẫy của tôi thôi

Bây giờ một người tôi nằm trong viện đó ! Thy chỉ tay ra cửa mọi chuyện mới thành ra như vậy loại người vậy hả ? Thy la to

! Lỗi do chị mà quá ngu ngốc nên bị như thế thôi Bảo yến cười nhếch mép

Loại người như cô đúng là cặn bã :> Thy nói rồi đi qua bảo yến rồi đi lên lầu còn bảo yến đứng bất động , thy đi lên lầu rồi đóng cửa chặt lại ngồi bệt xuống nền nhà quá mệt mỏi thy úp mặt xuống hai đầu gối , suy nghĩ về đêm hôm qua lúc diệp anh nằm xuống nền đất , tim thy như thắt lại bây giờ muốn khóc nước mắt cũng chẳng còn rồi thy ngồi khoảng 20' rồi đứng dậy đi sửa soạn lại ..

9h30 ...
Thy sửa soạn tóc tai quần áo lại rồi đi ra khỏi nhà chạy xe đến bệnh viện canh diệp anh vừa đến bệnh viện thì thấy ba mẹ diệp anh , linh với mễ đang ngồi rồi thy đi vào

Chào ! Thy nói

Mày tới rồi à mày thay tao với mễ canh diệp anh đi bọn tao đi ăn ! Linh nói rồi nắm tay mễ đi ra , thy gật đầu rồi lấy cái ghế ngồi cạnh giường diệp anh

Cháu lo cho diệp anh đến vậy à ? Mẹ diệp anh nhìn thy

D-dạ tại bạn ấy đối với con quý lắm !! Thy nói rồi cười

Cháu thể canh con không bác với ba diệp anh công chuyện rồi ! Mẹ diệp anh nhìn thy

Dạ hai bác đi đi ! Thy nói rồi hai người đi ra khỏi phòng bệnh bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người thy nắm chặt tay của diệp anh rồi hôn lên bàn tay lạnh đó

Chị xin lỗi em nhiều lắm diệp anh .. Thy nói nhỏ nhìn khuôn mặt đang nằm im đấy , khuôn mặt vẫn hay cười nói bây giờ chẳng thấy đâu thy vén lọn tóc của diệp anh lên vành tai thy cứ ngồi nhìn như vậy chẳng quan tâm đến bản thân mình

1 tuần

2 tuần ..
Diệp anh vẫn chưa tỉnh lại ngày nào thy cũng tới canh diệp anh mong rằng diệp anh sẽ tỉnh lại . Thy bước ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt u buồn thân hình bị gầy đi linh đã nhắc nhở thy chăm sóc bản thân mình nhưng thy vẫn bỏ ngoài tai thy đứng trước cửa ra vào bệnh viện ngước lên nhìn bầu trời xám xịt ấy sắp mưa rồi.. Chỉ còn những tia nắng nhỏ len lỏi qua những đám mây xám rồi dần dần biến mất thy cứ đứng nhìn như thế mãi rồi trời đổ mưa cơn mưa rất lớn thy đứng đấy mặc kệ nước mưa tạt vào người mình , thy bắt đầu thấy nhói nhói ngay ngực trái

Mưa lớn thật khóc thay cho lòng người à ? Thy nói nhỏ

Mày đừng đứng đây nữa bệnh đó !! Linh che ô cho thy , rồi thy bất ngờ quay qua nhìn linh

Sao mày lại đây ? Thy nói

Tao đi mua ít đồ ăn ngoài chợ tao muốn vận động nên đi bộ ai ngờ thấy mày đang đứng trước bệnh viện như thế ! Linh nói

Tuần thứ 2 rồi diệp anh vẫn chưa tỉnh lại .. Thy nói rồi linh đi vào cái ô mình đang che cho thy

Chắc chắn em ấy sẽ tỉnh lại hôm nay thứ 7 mày đừng lo !! Linh nhìn thy

Nếu em ấy tỉnh lại tao biết giải thích chuyện ra sao em ấy sẽ lạnh lùng với tao ? Thy nói nhìn linh

Mày cố gắng giải thích đi chuyện này k do mày Linh nói

Ừm tao biết rồi !! Thy nói rồi nhìn phía trước

Mày nên lo cho bản thân mình đi tao thấy mày hao gầy đi rồi ! Linh nói

Tao cảm thấy đói bụng quá đi ăn không đàm tổng ? Thy nói

Cũng được đi thôi quán ! Linh nói rồi hai người đi ra khỏi cổng bệnh viện trong lúc đi mưa cứ như vậy khi nãy bầu trời còn nắng bây giờ đã đổ cơn mưa lớn như vậy khóc thay cho lòng người đang đau khổ hay sao ?

" quán :)) "
Linh thy ngồi với nhau thy bắt đầu suy nghĩ thứ đó cứ nhìn ra cửa sổ

Linh tao chuyện muốn nói ! Thy nhìn linh

Chuyện gì ? Linh nói

Ta-tao sắp đi du học ! Thy nói

chứ ? Linh nhíu mày

lẽ mày không tin nhưng chỉ còn 3 tháng tao đi rồi ! Thy nói

Mày đi du học thật ư ? Mày học đâu Linh nói

Tao học cannada ! Thy nói

Khi nào mày về ? Linh nói

2 năm sau tao về lại VN ! Thy nói

Còn diệp anh ? Linh nói

Tao không biết .. Tao không làm em ấy hạnh phúc được nếu diệp anh tỉnh lại chắc tao sẽ buông tay em ấy quá ! Thy nói

Mọi chuyện do mày quyết định thôi thì đừng hối hận ! Linh nói rồi bấm điện thoại tiếp

Một lúc sau ..
Trời đã tạnh mưa thy linh đường ai nấy đi trong lúc đi thy cứ suy nghĩ một chuyện đó rồi bất chợt cười mỉm xong rồi nước mắt tuôn ra thy liền lau hàng nước mắt đó rồi bình tĩnh đi về nhà .. Về đến nhà thy cứ đi vào phòng mình căn phòng tối chỉ một dáng người nhỏ đang nằm đó nghe một bản nhạc buồn ..

I run away when things
Are good !

And never really
Understood

The way you laid
Your eyes on me
In ways that no one ever could..

And so it seems
I broken your heart !
My ignorance has struck again ..

I failed to see it from the start
And tore you open 'til the end
So I'm sorry to my unknown lover...!

" rào rào !! "
Bầu trời lại đổ mưa vẫn một dáng người nhỏ trong căn phòng tối đang nằm đấy thy rất muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng nước mắt còn đâu ..

Còn tiếp hơi buồn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro