Nước Mắt Rơi phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có ông nhạc sĩ từng viết: "Xin em hãy khóc, nồng nàn từ con tim..." Điều giản đơn ấy, nhiều khi chúng ta cứ cố gắng gồng mình lên, mà quên hết rồi.
Và có lẽ... hai người bạn thân thường hay thích nhau. Nhưng không cùng một thời điểm.
_*_*_
Tiếng nhạc Marry your daughter của Brian McKnight đang cất lên da diết. Tôi sung sướng, mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía sân khấu lung linh ánh đèn led. Tôi đang mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, ba dìu tôi bước đi trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng trắng. Ở hai bên con đường đi đến sân khấu là những người khách mời đến chúc phúc cho tôi và chú rễ. Họ nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như muốn nói: "Cô dâu phải thật hạnh phúc nhé!". Hai con bạn thân là Luna và Lyn cũng tha thiết nhìn tôi mỉm cười nhưng tôi nhìn thấy rõ gương mặt đang tái đi vì ghen tị của chúng nó.
Sân khấu rất đẹp. Có cả một chùm bong bóng đủ màu sắc treo ở phía bên trái cánh gà, có cả chiếc bánh kem chúc mừng vu quy năm tầng, và đặc biệt nhất, dĩ nhiên là phải có băng rôn vải nhung có dán tên tôi và chú rễ rồi. Chú rễ đang nhìn tôi, gửi gấm ngập tràn yêu thương qua ánh mắt dịu dàng, ba trao tay tôi cho tân lang với ánh mắt đầy tin tưởng. Tôi nắm tay chú rễ bước lên khán đài cùng với những tràn vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người. Ai ai cũng xinh đẹp và trông có vẻ rất hạnh phúc. Tôi cũng vậy, rất hạnh phúc. Chú rễ của tôi không ai khác đó chính là Dj- người tôi yêu thương nhất. Lúc mọi người đang vui cười nâng ly chúc mừng, khoảnh khắc Dj vén khăn voan và chuẩn bị hôn nhẹ lên môi tôi thì một âm thanh inh tai vang lên khiến đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ xung quanh như muốn sập xuống, nhòe dần đi.
Tôi cứ nghĩ mình đã ngất đi cho đến khi có một bàn tay lắc mạnh vai tôi, và giọng nói con gái lanh lảnh: "Ngủ mơ hả Kath? Hết tiết rồi. Mày không định về à?". Tôi hé mắt nhìn quanh. Cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài đứa đang ngồi xử lí nốt chỗ đồ ăn còn thừa lại từ tiết đầu. Luna nhanh nhẹn giúp tôi bỏ sách vở vào ba lô, miệng vẫn lẫm bẩm không ngừng: "Ngủ gì mà như chết ấy. Người ta có mà bắt cóc mày bỏ bao chắc mày cũng chả biết đâu, nhờ?".
Đó chỉ là một trong hàng trăm giấc mơ kì quặc trong khoảng một tháng trở lại đây. Tôi nghĩ mình đã bị ảnh hưởng bởi đoạn kết ngọt ngào của Pinocchio, hoặc tình cảm tôi dành cho Dj đã ngày một lớn lên.
_*_*_
Sẽ chẳng có một ai giữ được trái tim Bạch Dương, trừ khi cô ấy cam tâm tình nguyện thuộc về bạn, ở lại bên bạn, sẵn sàng khai báo mọi thứ với bạn về những điều cô ấy làm, và cả việc điên như thế nào với bạn.
Nếu thật sự yêu thương, cô ấy sẽ giống một ngọn lửa hiền ngoan e ấp trong bàn tay bạn, ngược lại, là thứ lửa hung ác sẵn sàng đốt cháy bất cứ sợi dây nào trói buộc mình.
Rất buồn là, 18 tuổi, tôi mới thấy mình giống Bạch Dương ... thấy ghê luôn.
Dù sao thì, lúc chông chênh nhất, tôi cũng chỉ ước mong mình có thể sống cạnh được một người để mình cam tâm "hiền ngoan", mà không phải nghĩ suy về việc mình có yêu người đó hay không.
Tôi muốn lấy người mình yêu. Thật là vậy. Thì ra là vậy.
_*_*_
Dj học cùng lớp với tôi, chúng tôi khá thân. Cậu ấy luôn quan tâm và bảo vệ tôi khỏi những "cái đuôi" dai dẳng không có ý định bỏ cuộc. Mỗi khi rảnh Dj luôn rủ tôi đi chơi tô tượng cùng cậu ấy. Tôi biết, trò tiêu khiển đó có thể quá trẻ con so với những đứa đang ngấp nghé mười tám tuổi như bọn tôi. Nhưng đó là sở thích đặc biệt của cậu ấy, Dj bảo mình cảm thấy thoải mái và bình yên khi dành thơi gian để đi tô tượng. Và tôi từ khi nào cũng đã bị sở thích của cậu làm cho ảnh hưởng, bây giờ, tô tượng cũng chính là một trong những thói quen của tôi vào mỗi sáng Chủ nhật.
Dj được mệnh danh là "cao thủ học đường" của trường tôi. Kì thi Olympic Toán quốc gia vừa rồi, cậu ấy đã đoạt giải Nhất. Dĩ nhiên, cả trường đều biết đến cậu vì mức độ "siêu phàm" đó, và thành thật mà nói, cậu không khó khăn gì để nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của trường Malaya, là "viên kim cương" sáng lấp lánh đầy quyền lực. Không những thế, Dj còn khiến lũ con gái trong trường phải thét lên đau đớn "Cậu muốn tớ sống sao?" mỗi khi nhìn cậu ấy chơi bóng rổ ở nhà đa năng. Ôi trời đất ơi! Cả tôi còn phải khóc thét vì level "đẹp hơn hoa" của cậu ấy. Cặp lông mày uy nghi, chiếc mũi thẳng tắp và giọng nói rất ngọt, nụ cười ấm áp như nắng có thể làm tan chảy cả một tảng băng lớn ở Nam cực, tôi đặt cược. Hơn thế, cậu ấy còn rất tốt bụng nữa, dù là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng Dj chưa bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu, chảnh chọe, không hề. Cậu ấy thường xuyên đi làm tình nguyện ở các trại mồ côi và cả hiến máu nhân đạo nữa cơ. Ôi chao! Cậu ấy thật là tuyệt vời và hoàn hảo (trong mắt tôi). Phải nói là tôi vô cùng vô cùng vô cùng thích Dj.
Nhưng vấn đề ở đây là...trong mắt cậu ấy tôi có đặc biệt như cách tôi luôn xem Dj là người đặc biệt của mình hay không? Điều đó tôi không rõ. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng, một khi tôi cần, cậu ấy sẽ có mặt ngay. Vì lẽ đó, mà tôi đã thích cậu từ lúc nào không hay biết.
_*_*_
Tôi rất thích vẽ. Đó chính là ước mơ và đam mê từ bé của tôi. Tôi vẫn luôn giữ thói quen phác họa những bức tranh trong những lúc rảnh rỗi ngẫu hứng của mình. Có thể đó là cảnh hoàng hôn ở thành phố, hoặc đơn giản chỉ là lá và cây. Nhưng quan trọng hơn tất cả, tôi thấy mình được tự do khi làm được điều mình yêu thích, vậy là được rồi.
Tiết Hóa hôm nay chán ơi là chán. Nói vậy thôi, chứ không phải chỉ có ngày hôm nay thôi đâu. Tiết Hóa lúc nào cũng khô khan(trong mắt tôi). Có lẽ vì tôi không thích bộ môn này, vì nó quá phức tạp và cứng nhắt. Tôi là mẫu người hay mơ mộng và thích lãng mạn, yêu những điều ngọt ngào và những gì có thể chạm tới trái tim. Vậy nên, thay vì chăm chú ngồi nghe giảng và tập trung chép bài thì tôi lại thả hồn mình treo ngược cành cây. Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ ở ngoài ban công, ánh sáng bên ngoài chiếu vào những giọt nắng lung linh, ấm áp vô cùng. Bất giác, tôi lại nhìn về phía Dj, cậu ấy đang miệt mài chép bài, lâu lâu lại gật gù trước lời giảng cô giáo. Tôi nghiêng đầu, để có thể nhìn cậu ấy ở góc 45 độ, chuẩn xác. Vì tôi nghe người ta thường bảo nhau rằng, khi nhìn ai đó ở góc 45 độ, thì trông người đó sẽ thu hút và đẹp hơn bao giờ hết trong mắt ta. Hẳn là vậy, vì tôi đã bị cậu ấy "bỏ bùa" mất rồi, tôi ngắm cậu ấy mà bỏ quên những gì đang diễn ra xung quanh mình, trong tầm nhìn bây giờ của mình, tôi chỉ thấy mỗi mình cậu ấy, chỉ có cậu ấy mà thôi.
- Bạn nữ ngồi bàn thứ hai bên dãy bàn phía tay phải tôi đang không tập trung vào bài giảng, em nhìn đi đâu vậy? - Cô giáo đột nhiên cất lời.
Dj quay sang phía tôi, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bắt gặp ấy mắt tôi đang quan sát cậu. Bên cạnh tôi, Luna đá chân lén lút dưới gầm bàn, tai tôi ù đi, hai má nóng bừng. Tôi vội vàng đứng lên, ấp úng:
- Dạ thưa cô... thưa cô... em đang nhìn...nắng ạ!
Cả lớp cười ầm lên một cách hả hê. Luna cũng bụm miệng cười. Còn tôi thì vì câu trả lời ngu ngốc của mình mà cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Quê chết đi được! Xấu hổ muốn độn thổ. Huhu
- Em ngồi xuống đi, cẩn thận kẻo bị "cảm nắng" đấy nhé!
Mặt tôi đỏ bừng vì quá "xí hổ", tôi có thể cảm nhận mùi khói khét lẹt bốc lên từ đầu mình. Dj cũng nhìn tôi cười, tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn cậu cười trừ. Ôi trời đất ơi! Sao mình cứ gặp chuyện xui xẻo thế này vậy chứ?
Mẹ ơi !!!!!!! Cứu con !!!!!!!
(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro