Phần3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khi về nhà, tôi đã cao hứng vẽ cậu bằng một bức chân dung. Là một nam sinh điển trai với bộ đồng phục thanh lịch, nụ cười luôn tỏa nắng và có thể "đốn tim" bất cứ ai. Tôi hoàn thành xong bức chân dung khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Tôi nhún người sung sướng, và ý nghĩ của tôi lúc này là sẽ mang bức tranh đem tặng Dj- vào một ngày thích hợp.
Sáng hôm sau, tôi vào lớp thì thấy cậu đang ngồi cặm cụi viết cái gì đó, hình như là viết thư.
- Hey! Cậu làm gì mà chăm chú thế?
Khi nhìn thấy tôi, Dj vội vàng cất bức thư đi, có lẽ cậu ấy không muốn tôi biết.
- Gì đấy? Quan trọng đến mức tớ không được biết luôn sao?
- À... không phải. Tớ chỉ viết bậy bạ vu vơ vậy thôi à, không có gì quan trong cả đâu.
Tôi hơi nghi hoặc như lại phát hiện ra cái băng đô xinh xắn màu trắng nằm ở trong cặp sách của cậu. Tôi thò tay cầm nó lên, hỏi cậu:
- Cậu mua cho ai thế, cho tớ à?- Tôi hỏi nửa thật nửa đùa.
Dj hơi hoảng hốt khi tôi cầm chiếc băng đô đó trên tay. Dường như cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng lại gải đầu ấp úng:
- Ừ...ừ thì... tớ mua tặng cho cậu đấy!
Tuy hơi có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn không thể tự ngăn mình cảm thấy hạnh phúc.
- Xì! Còn bày đặt nữa. Tớ mà không phát hiện ra chắc cậu đã dấu nhẹm nó đi rồi, phải không?
- ...
Tôi thấy vui. Và chỉ có thế. Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy bên cạnh. Và nếu có thể...chỉ là nếu có thể thôi...tôi muốn cậu ấy mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Mãi mãi.
_*_*_
Hôm nay, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Chuẩn bị trang phục tươm tất và chải tóc thật kĩ. Tôi đứng trước gương, tự ngắm nhìn bản thân mình. Bất chợt, tôi vô thức cài chiếc băng đô ấy lên tóc mình. Nó thật xinh, và thật ra, khi có thêm cái băng đô điểm trang thêm, nhìn tôi trông xinh xắn hơn hẳn. Tôi mỉm cười. Hoặc có lẽ, người ta nói khi yêu, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn.
Hôm nay tôi quyết định sẽ đem bức tranh của mình đến phòng hội họa. Và... đó sẽ là bí mật dành cho Dj- chú rễ trong mơ của tôi.
_*_*_
- Hù! Mày đang làm gì thế?
Luna nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ nó rất kinh ngạc.
- Trời ạ! Đẹp quá!
- Hehe. Tao biết tao đẹp mà. Khỏi khen nha.
- Không phải. Mày ảo tưởng vừa thôi. Tao đang nói đến cái băng đô í.
- Xời! Mày đánh giá bạn bè như thế á? Tao cũng xinh mà. Ủa mà... cái băng đô của tao đẹp thiệt hông? - Tôi giả vờ làm điệu.
- Đẹp quá xá luôn. Mày mua ở đâu vậy?
- Là Dj tặng tao đấy!- Tôi tự hào khoe.
- O.M.G! Mày giỏi rồi. Đáng ghét! Xì! - Luna xị mặt
Tôi biết nó đang ghen tị với tôi. Cả lớp ai cũng biết tôi và Dj chơi thân với nhau. Chỉ là... chẳng có một ai biết tôi đơn phương dành tình cảm cho Dj mà thôi.
Tôi cười, lắc đầu nhìn Luna. Bây giờ thì tôi phải đến phòng hội họa ngay.
_*_*_
- Em chào cô ạ!
- À. Kath đấy à? Vào đi em.
- Vâng. Dạ thưa cô, em muốn đem bức tranh mình mới vẽ đặt ở phòng hội họa này. Không biết, cô có cho phép không ạ?
Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng cũng cầm bức tranh của tôi lên và ngắm một hồi. Cô bảo:
- Là em vẽ đấy à? Em vẽ Dj?
- Hihi. Dạ... đúng rồi ạ!
- Tuyệt đấy! Cô sẽ cho em đặt bức tranh ở phòng hội họa. Nhưng em phải để lại bút danh nhé.
Tôi thẫn thờ, đâm chiêu ngồi suy nghĩ. Cuối cùng, tôi cũng đã chọn được bút danh mình ưng ý nhất. Cái tên Dj thường hay gọi tôi khi hai đứa chat Skype và Facebook với nhau. Cậu ấy sẽ nhận ra ngay khi thấy cái tên này.
- Dạ thưa cô. Em sẽ lấy bút danh là Aries ạ!
- Được rồi.
Tôi rất vui. Và hy vọng Dj sẽ thích bức tranh tôi vẽ tặng cậu. Và có cả bí mật nho nhỏ của tôi nữa. Mong cậu sẽ tìm thấy nó và hiểu ra tình cảm của tôi. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo mong muốn của tôi. Tôi cầu mong tình cảm của tôi sẽ không khiến cậu phải khó xử hay dè dặt. Mà thay vào đó, cậu sẽ hạnh phúc đón nhận nó.
Tôi tìm Dj ở khắp nơi, đi một vòng sân trường, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra cậu ấy đang đứng ở phía ban công tầng bốn, dường như cậu ấy đang ngắm ai đó ở phía dãy C, lầu ba bên kia.
- Này! Cậu đang làm gì ở đây thế? Tớ đã tìm cậu vất vả nảy giờ.
Dj bất ngờ khi tôi tìm ra cậu ấy. Lại cái vẻ hoảng sợ và ấp úng, cứ như lo lắng tôi sẽ biết được bí mật gì của cậu vậy.
- Tớ... tớ đến đây để hóng gió thôi.
Tôi nghi hoặc nhìn về phía dãy C, đó chính là dãy học dành cho các anh chị khối trên. Cậu ấy đang ngắm ai vậy chứ?
- Đừng gạt tớ. Hãy nói tớ nghe. Trước giờ cái gì cậu cũng chia sẻ cùng tớ kia mà. Thôi nào. Nhìn vào mắt tớ và trả lời đi.
Dj im lặng một hồi. Cậu ấy đánh trống lãng.
- Cậu tìm tớ có việc gì không?
Tôi nghĩ, nếu Dj đã không muốn nói cho tôi biết, thì được thôi, tôi sẽ không hỏi cậu ấy nữa. Tôi sẽ đợi đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ chủ động mở lời kể cho tôi nghe mọi chuyện.
- Tớ có một món quà dành cho cậu. Đi nào!
Tôi dắt tay Dj chạy nhanh về phía phòng hội họa. Khi tới nơi. Tôi chỉ tay hướng về bức tranh vẽ chân dung cậu. Dj có vẻ khá ngạc nhiên.
- Woa! Đẹp thật đấy! Tớ mà cũng có người vẽ chân dung cho nữa cơ à?
- Ừ thì... là tớ vẽ tặng cậu đấy. Xem như là món quà vì cậu đã khao tớ ăn uống no nê hôm trước.
- À. Trời ơi! Bày đặt nữa chớ. Xúc động quá cơ! Nhưng mà... cảm ơn cậu nhá! Ái chà! Aries á! Đúng ý tớ đấy! Khà khà. - Dj nhìn tôi cười khì. Cậu ấy còn vòng tay mình lên vai tôi tỏ vẻ thân thiết. Có lẽ đó là cách cậu cảm ơn tôi- như một người bạn thân. Tôi nhìn cậu tha thiết. Lúc nào cũng thế. Chỉ có cậu là không biết.
- Dj này! Cậu không phát hiện ra hôm nay tôi có gì khan khác à? - Tôi giả vờ ra vẻ không biết gì.
Dj bắt đầu quay mặt về phía tôi, cậu ấy dường như đã phát hiện ra. Dj nhẹ nhàng đưa tay cậu ra khỏi bờ vai của tôi. Trông cậu ấy thẫn thờ rất ngờ nghệch. Chả giống như những gì tôi mong đợi.
- Này! Cậu làm sao đấy? Chả phải cậu tặng nó cho tớ sao? Tớ đã cài nó đi học. Xinh không? - Tôi cố gắng vớt vác.
- Ừ... hợp với cậu lắm.
Tôi khá thất vọng. Trông Dj lúc ấy vô cùng thất thần. Cậu ấy viện cớ có việc bận rồi đi về trước. Chỉ còn một mình tôi ở đó, thẫn thờ nhìn cậu dần khuất bóng ở cuối dãy học. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
_*_*_
Suốt tiết học hôm đó, tôi chẳng thể nào tập trung. Mặc dù tiết đó là tiết Văn- môn học tôi yêu thích nhất. Tôi chả nghe được những gì cô giáo đang giảng, miệng tôi đắng nghét, bàn tay run rẩy. Có khi nào? -Tôi lo sợ. Những gì tôi mong ước lúc này là làm ơn những gì tôi lo sợ sẽ không trở thành sự thật. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Không!!!!!!!!
Cho đến một buổi chiều tối tôi cố tình ghé tiệm bánh mua một cái cupcake mang sang nhà Dj. Tôi mới nhìn thấy cậu đang ngồi ở dãy ghế đá dưới khu vui chơi gần nhà với một ai đó- là một cô gái. Tôi run rẩy, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng tiến gần đến họ, từng bước, từng bước một, trên tay vẫn cầm lấy chiếc bánh cupcake.
Bây giờ là mùa Thu, lá vàng rơi rụng rất nhiều. Tôi bàng hoàng khi nhận ra người con gái ấy là chị Linda- là người đã dạy kèm cho tôi và Dj khi chúng tôi chuẩn bị thi lên cấp Ba. Chị ấy vốn là người rất xinh xắn và tốt bụng. Dịu dàng và điềm đạm. Đơn giản nhưng rất tinh tế. Mọi thứ từ Linda đều có một sức hút lạ kì, khiến bất kì ai đi ngang qua chị cũng đều phải quay lại ngắm nhìn. Nhưng tại sao lại là chị ấy cơ chứ?
Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình khi thấy Dj nhẹ nhàng lấy chiếc lá vô tình rơi lên tóc Linda, rồi dịu dàng nhìn chị ấy- ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi trước đây. Đúng vậy. Ánh mắt Dj khi nhìn Linda tha thiết như cách tôi luôn nhìn cậu vậy. Rồi cậu từ từ nghiên đầu mình tiến đến gần gương mặt của Linda, như đang muốn hôn vào má của chị ấy.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Tôi hoảng hốt không kiềm chế được mình, đánh rơi cả hộp bánh cupcake. Chỉ là... chỉ là mọi thứ đã diễn ra quá sức tưởng tượng của tôi. Toàn thân của tôi như muốn đông cứng. Một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt tôi rơi tạch xuống đất. Tôi không suy nghĩ mà cố chạy thật nhanh về phía trước, không dừng lại. Càng chạy, tôi lại càng thấy mình đang khóc, khóc rất nhiều. Cho đến khi quá sức, tôi không thể chạy được nữa, tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh buốt, ôm mặt khóc nức nở. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, có người thì tỏ ra thương hại, nhưng tất cả bọn họ đều cứ thế mà bước đi. Không ai dừng lại và hỏi thăm tôi, họ bỏ mặc tôi khóc lóc giữa con đường lạnh teo đầy sương gió.
Phải rồi! Đó cũng là điều tôi mong muốn. Tôi chỉ muốn khóc thật to. Cứ để họ xem tôi là người vô hình, cứ để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi khóc một hồi rồi cũng thôi. Cơ thể không ngừng run rẩy vì quá lạnh. Nước mắt cũng đã được hông khô bằng cơn gió cuối Thu. Nhưng vết thương lòng vẫn còn ở đó. Nhức nhói. Buốt tim. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai tôi, hỏi:
- Này! Cậu không sao chứ?
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro