phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó khi về nhà tôi chẳng nói chẳng rằng mà chạy thẳng vào phòng, ốm gối đập đầu. Không biết đến khi nào "cục quê" mới tan biến trong suy nghĩ của tôi nữa.
Mẹ gõ phòng gọi tôi:
- Con gái, có chuyện gì sao? Thay đồ, rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi con. Ba mẹ có chuyện muốn nói.
- Vâng ạ! - Tôi thở dài ngao ngán. Vẫn chưa quên được vụ hồi sáng.
Hôm nay mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, toàn là những món tôi thích nhất. Phải rồi, chỉ có mẹ là người hiểu tôi nhất. Hehe. Ba tôi cũng nhoẻn miệng cười kín đáo khi thấy tôi hào hứng với những món ăn trên bàn.
- Đúng ý con rồi phải không? Ăn nhiều vào nhé! - Mẹ tôi dịu dàng nói.
- Dĩ nhiên rồi ạ. Con cảm ơn mẹ.
- Hôm nay đi học có gì vui kể ba mẹ cùng nghe nào.
Ôi trời! Phải chi ba mẹ biết được sáng nay con gái của hai người đã phải che mặt xấu hổ đến mức nào. Hic. Con chỉ là ngắm cậu ấy một chút thôi mà, ai ngờ, lại bị một vố "đậm" như vậy. Nhưng tôi không thể nói với ba mẹ chuyện này, dĩ nhiên rồi, vì tôi không muốn cả hai lại cho tôi nghe một tràng "diễn văn" đâu. Tôi đã nhức đầu lắm rồi.
Ba tôi là người nghiêm túc và có kỉ luật thép, ba luôn căn dặn tôi kĩ càng là phải tập trung hết mình cho việc học, phải học thật nhiều để sau này tự nuôi sống bản thân, rồi thì, phải học để sau này người ta không có cơ hội xem thường mình, dữ dội hơn, ba tôi còn nhấn mạnh một điều rằng: "Con phải học để giúp ba mẹ quản lí công ty". Và còn rất nhiều và rất nhiều chuyện khác nữa. Tôi có kể cũng không hết. Nói chung, ba tôi là người cương trực và thẳng thắn, và tôi, phải luôn tuân thủ nghiêm túc những quy định và yêu cầu mà ông đặt ra, không được ý kiến ý cò gì nốt. Như kiểu:
- Tháng này là có điểm giữa kì rồi. Con phải thật cố gắng đấy nhé!
- Vâng.
- Học trên lớp phải con phải biết kết hợp giữa lí thuyết lẫn thực hành. Lấy việc tự học làm cốt đấy!
- Vâng.
- Đã học thì phải thật nghiêm túc và dành hết tình cảm của mình cho tất cả các môn học. Không được thích môn này mà lơ là môn kia. Môn nào cũng quan trọng như nhau cả.
- Vâng.
- Không mơ mộng viễn vong, không tham gia vào mấy chuyện tầm phào, vô ích. Mất thời gian! Rõ chưa?
- Vâng... ạ!!!!!
Bla Bla Bla...
Thế đấy! Tôi phải luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt ba mẹ, phải là "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh khác. Ây da! Đúng rồi, vì tôi là Kathryn Bernardo, tôi mang dòng máu của nhà Bernardo nên không thể nào làm gì khác được.
Buồn ơi là sầu!
- Dạ. Cũng chẳng có gì vui đâu ạ! Bình thường như mọi ngày thôi.
- Thế à? Đi học với con buồn chán thế sao? - Ba tôi bỗng dưng cất tiếng, trông có vẻ rất dò xét.
- Dạ... dĩ nhiên là không rồi ạ! - Tôi ấp úng trả lời.
- Thế thì tốt. Sẵn tiện, ba mẹ muốn nói với con một chuyện. Ba mẹ sắp phải đi một chuyến công tác dài hạn ở Singapor, có thể một tháng sau mới về nhà được. Ba muốn con ở nhà phải thật nghiêm túc học hành, ưu tiên cho việc học ở lớp, không được lơ là. Đặc biệt, không được thừa nước đụt thả câu, tranh thủ lúc ba mẹ vắng nhà mà rủ rê bạn bè đi chơi. Ba sẽ cử một vệ sĩ theo sát con. Con phải thật ngoan ngoãn đó, biết chưa?
Tôi sững người, suýt tí nữa thì đã làm rơi chiếc đũa đang cầm trên tay. Ba mẹ vắng nhà, tôi dĩ nhiên sẽ cảm thấy thoải mái và ít bị gò ép hơn, nhưng, tại sao lại có cả vệ sĩ ở đây cơ chứ? O.M.G! Tôi không thích chuyện này một chút nào. Đành năn nỉ ba.
- Ba à! Con dĩ nhiên sẽ nghe lời ba dặn rồi. Không đi chơi, tập trung học hành. Nhưng con đã mười bảy tuổi rưỡi rồi, không phải cần đến vệ sĩ như vậy đâu ạ. Con tự lo cho mình được. Ba không tin con sao?
- Được thôi, nếu con muốn thế. Nhưng dì Út(quản gia) sẽ ở nhà và giám sát con 24/24. Nếu con mà dám "giở trò" đi chơi thì dì Út sẽ gọi điện báo cho ba ngay. Đến lúc đó, con sẽ bị cấm túc một tháng đó, nghe rõ chưa?
- Vâng ạ! - Tôi mếu máo.
- Ba mẹ tin ở con. Đừng làm ba mẹ thất vọng, con gái nghe! - Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười, như muốn trấn an tôi.
- Vâng. Con biết rồi ạ!
Thiệt tình... Buồn ơi là sầu!
Và, đó cũng chính là lúc khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này.
_*_*_
- Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Lại vì môn Hóa à? Bị điểm kém? - Dj nhìn tôi đang gục mặt xuống bàn, cậu mở lời.
- Đừng có mà chọc giận tớ. Không vui đâu.
- Ôi chao! Cậu mà cũng biết giận cơ á? Giận ai rồi lại trút lên đầu tớ?
- Djjj. Để tớ yên.
- Thôi nào. Ra ngoài với tớ đi, cho cậu xem cái này. Hay tuyệt cú mèo luôn. Không đi thì tiếc hùi hụi cho mà xem.
- Cái gì cơ? Lại trêu tớ chứ gì? Tớ không có tâm trạng đâu!
- Không. Đi theo tớ.
Dj kéo tay tôi, nhấc người ra khỏi bàn học. Cậu ấy dẫn tôi đến một căn phòng ở cuối dãy học. Căn phòng được treo ngập tràn những bức tranh vẽ đủ kiểu, nào là tranh sơn dầu, tranh đồng quê, tranh chân dung, mọi thứ đều có mặt ở đây. Thật tuyệt vời!
- Làm sao mà cậu biết được chỗ này? Tớ nhớ trường mình đâu có phòng dành riêng cho hội họa đâu?
- Phải. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ căn phòng này dành riêng cho những ai đam mê hội họa rồi. Chẳng phải cậu thích vẽ sao? Thế thì đây là thiên đường dành cho cậu rồi.- Dj đá lông nheo với tôi.
Tôi phì cười. Cũng bày đặt làm tôi bất ngờ nữa cơ đấy.
- Ai nói với cậu như thế?
- Yên tâm đi. Tớ đảm bảo với cậu là như thế mà. Cô thủ thư nói với tớ như thế.
- Ra vậy.
- Không định cảm ơn tớ à? Tớ tốt bụng thế còn gì?
- Xì. Thôi đi ông. Tớ chả có gì để cho cậu đâu.
- Sao cũng được. Nhưng chiều nay đi phố tráng miệng với tớ đi. Tớ khao.
- Không được. Tớ bị cấm.
- Cấm ư? Sao lại thế?
- Ba tớ bảo thế. Phải ở nhà ngoan ngoãn học bài cơ.
- Ừ hứ! Tưởng gì. Kathryn cậu đã giỏi thế rồi còn gì. Không cần học nhiều thế đâu.
- Nhưng...
- Tớ sẽ xin giúp cậu, được chứ?
- ...
Hôm đó, không biết cậu ấy thủ thỉ to nhỏ với dì Út cái gì mà dì lại gật gù đồng ý cho tôi đi chơi cùng cậu ấy. Tôi cứ nghĩ dì sẽ nghe lời ba tôi dặn mà không cho tôi đi đâu. Sau này hỏi lại mới biết, Dj hứa sẽ đưa tôi về nhà đúng giờ, dì lúc đó trông có vẻ cũng tin tưởng Dj.
Ây da! Chắc là vì nhờ cái "mã" của cậu ấy đây mà. Haha. Sao cũng được, chỉ cần tôi thấy vui và thoải mái vì được ra ngoài.
- Thấy tớ hay không?
- Ừ! Hay. Quá hay luôn í. - Tôi phấn khích.
- Được rồi. Đi nào.
Dj dẫn tôi đi ăn đủ thứ đồ ăn trên đời. Từ đồ nướng cho tới thức ăn nhanh, uống sữa bắp cho tới trà sữa trong BlueMeo. Tôi thỉnh thoảng lại lo khi về nhà lại không may bị "tào tháo" rượt. Cậu ấy thật là chỉ biết "đầu độc" tâm hồn ăn uống của tôi. Nhưng phải công nhận là rất vui, cái bụng của tôi không bao lâu đã căng tròn vì quá no nê. Sau cùng, chúng tôi đi bộ vào siêu thị để chơi trò chơi, sẵn tiện tiêu hóa luôn mớ thức ăn vừa cho vào bụng.
Tôi thích chơi gấp thú nhồi bông, vậy nên, tôi vòi vĩnh:
- Dj, chơi cái này đi. Nhá? Nhá?
Cậu ấy chỉ biết mỉm cười, lắc đầu vì tính trẻ con của tôi. Tôi gấp mãi mà chả được con nào. Cuối cùng thì Dj cũng giúp tôi gấp được một con gấu Pooh vàng dễ thương vô cùng. Cool!
- Rồi đấy! Tặng cậu nè.
- Cảm ơn cậu nhá. Hihi
Chúng tôi còn chơi cả trò đập đầu cá sấu. Cậu ấy bảo tôi cứ tưởng tượng cá sấu là một người tôi cực kì ghét, rồi cứ đâm đầu vào đập nó khí thế, chỉ vậy thôi. Tôi bật cười, dĩ nhiên tôi chẳng ghét ai, chỉ ghét mỗi mình môn Hóa. Thế là hai đứa cứ điên khùng đập "tạch tạch' vô cùng nhiệt tình và khí thế. Vừa đập vừa cười hả hê.
- Cho mày chết nhé! - Cả hai chúng tôi la toát lên.
Một lúc nhìn lại mới biết cả khu vui chơi đang nhìn chúng tôi ngờ nghệch. Lúc đó, chúng tôi mới bẽn lẽn đi ra. Nhưng dù sao chúng tôi cũng có thể trải qua khoảnh khắc vui vẻ ấy! Như được trút đi mọi cơn giận của mình vậy.
Trên đường đưa tôi về nhà, Dj bỗng dưng hỏi :
- Vui chứ?
Dj không nhìn tôi mà lại dán chặt mắt xuống dãy đường bê tông. Trông có vẻ như cậu đang có tâm sự gì đó. Nhưng tôi vẫn trả lời:
- Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Tớ rất vui.
- Tớ mong cậu sẽ luôn vui vẻ như thế này.
- ...
Cậu ấy lại mỉm cười, nụ cười trông sao mà ấm áp đến thế. Tôi cứ muốn ngắm nhìn cậu ấy mãi thôi. Và giá như cậu ấy có thể biết được điều đó. Rằng từ rất lâu rồi cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Giá như, trái tim cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội. Giá như...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro