Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai tuần sau. Người tốt duy nhất lúc đó đã hỏi tôi: "Này. Cậu không sao chứ?" và đưa tôi về đến tận nhà trong ánh mắt lo lắng hoảng sợ của dì Út đã chính thức trở thành bạn học chung lớp với tôi, cậu ấy ở Fox chuyển tới đây vì ba mẹ cậu phải chuyển công tác. Cậu phát hiện ra tôi ngay khi lần đầu tiên bước vào lớp. Cậu ấy mỉm cười.
- Cậu còn nhớ tớ chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Người tốt! - Tôi mỉm cười như bằng chứng cho việc biết ơn cậu về hôm đó.
- Tớ ngồi ở đây nhé? - Cậu ấy chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh tôi.
- Ừ. Nếu cậu muốn.
- Tớ tên Win. Còn cậu?
- Cứ gọi tớ là Kath.
- À ha! Mít-ướt-girl đây mà!
- ...
Tôi biết Win đang chọc tôi. Nhưng không sao cả. Vì tôi biết cậu ấy chẳng có ý xấu gì. Với lại, sự thật là tôi đã gặp Win lần đầu tiên ngay vào lúc đang khóc lóc cơ mà. Cậu ấy nói đúng! Và tôi đồng ý với cậu ấy không một lời trách mắng.
Tôi với Win ngày một thân thiết hơn nhờ cả hai đứa ngồi gần nhau. Tôi và cậu cùng nhau trao đổi bài vở, đôi khi lại dở hơi tranh luận về cái kết của vài bộ phim bom tấn Mỹ như thế nào. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, tôi thấy Win là một cậu bạn giản dị và đáng tin cậy, và tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ấy. Tất cả chỉ có vậy.
_*_*_
Chuyện giữa Dj và chị Linda vẫn cứ luôn ám ảnh tôi ở trong giấc mơ mỗi tối. Nhiều lúc khi giật mình thức giấc lúc hai giờ khuya, tôi thấy mắt mình nhòe đi và chiếc gối nằm thì lại ướt sũng nước mắt. Tôi đã cố thoát khỏi những giấc mơ ấy nhưng vẫn không tài nào làm được. Cho đến lúc tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định thức trắng, không ngủ.
Tôi và Dj vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như lúc trước. Chỉ là, chính tôi đã cố tình ép bản thân mình giữ khoảng cách với cậu. Tôi không muốn để bản thân mình quá thân thiết với cậu như trước đây nữa. Có những lúc tôi cố tình tránh mặt cậu khi cậu đến nhà tìm tôi. Chỉ là... tôi không muốn mình trở nên yếu lòng khi đối diện với cậu. Tôi không muốn.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện dường như hôm nào trời đổ mưa là cậu lại rón rén chạy sang lớp chị Linda để đưa áo mưa cho chị ấy. Và thay vì khi tiết học kết thúc cậu ấy về nhà ngay như trước đây, thì Dj lại nén lại chờ Linda về cùng. Có khi lại đèo chị ây về nhà nữa. Tôi chua xót nhìn cậu ấy phẫn uất. Sao cậu ấy lại có thể làm như thế?
Tránh mặt cậu ấy không được bao lâu. Cuối cùng tôi cũng phải chạm mặt Dj. Tôi biết , dù cho chúng tôi có ở bên cạnh nhau theo cách này hay cách khác thì sự thật vẫn là cậu ấy chưa bao giờ thích tôi theo cách mà tôi thích cậu ấy. Vậy nên, việc tránh mặt cậu ấy là một suy nghĩ vô cùng tệ hại. Buổi chiều hôm chúng tôi đi ăn chè đậu ở trước cổng trường mừng Dj có một suất trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
- Tớ nghe nói cậu thích chị Linda học lớp trên hả?
Dj nhìn tôi hoảng hốt. Nhưng cuối cùng sau vài giây ấp úng, cậu ấy cũng trả lời.
- Ừ!
- Thích một người hơn tuổi mình áp lực lắm đó nhé.
- Ừ, tớ biết chứ. Nhưng lỡ thích rồi biết sao được.
Tôi ngần ngừ một lúc.
- Cố lên!
- Cảm ơn cậu.
Thế rồi tôi không nói gì nữa. Chỉ biết tự trách mình ngốc nghếch, hết việc để làm lại đi khơi chuyện rồi tự làm đau mình. Thà cứ vờ như không biết cậu ấy thích một người khác chẳng phải là tốt hơn sao. Mày thật là ngu ngốc, Kath à!.
_*_*_
Trước cổng trường tôi có trồng cây nguyệt quế. Vào những hôm tan trường sau buổi học thêm ngoại ngữ, tôi cứ đứng trước cổng trường ngẩn ngơ một lúc. Mùi thơm từ những bông hoa trắng muốt cứ dịu dàng, ngọt ngào lan tỏa. Càng đêm thì hương thơm càng đậm. Tôi đã yêu cái mùi hương ngọt ngào ấy từ những đêm cắm trại hàng năm tại trường. Chúng tôi mất cả nửa tháng để chuẩn bị cho hội trại. Con trai hì hục làm một cổng trại thật bắt mắt cho đến tận trời tối. Con gái thì lo trà nước, bánh mì và những việc lặt vặt. Tôi hay giành phần đem thức ăn qua cho bọn họ, chỉ để nhìn thấy Dj. Chỉ vậy thôi. Và hương hoa nguyệt quế như người bạn bí mật chia sẻ ý nghĩ đó cùng tôi.
Khi chúng tôi lên một cấp học thì chị Linda học năm cuối. Đêm cắm trại đó, Dj đến tận trại của lớp chị ấy. Tôi đi theo. Và Win, bất đắc dĩ cũng theo tôi. Mỗi lớp được mở một gian hàng buôn bán lặt vặt. Lớp chị ấy bán món cá viên chiên. Trong lúc vớt cá viên chiên ra khỏi chảo, chị ấy bị dầu văng trúng. Dj đứng phắt dậy, lấy một chai nước và nhẹ nhàng đổ lên vết bỏng. Tôi nhìn cảnh tượng ấy không chớp mắt, cho đến khi Win bảo cậu ấy muốn đi ăn chè ở quầy trại lớp tôi bán và lôi tôi đi. Cậu ấy đưa cho tôi khăn giấy. Tôi đã định không khóc nhưng lúc đó lại cứ thế mà nấc lên.
- Tớ biết ngay là như thế mà!
- Tớ xin lỗi. - Tôi lại sục sịt khóc lóc.
- Kath à! Hãy buông tay đi. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Đừng để tớ cứ phải lo lắng cho cậu mãi như thế.
- ...
Tôi biết nói thế nào với Win khi bản thân tôi vẫn không thể nào quên đi Dj.
Linda luôn giữ khoảng cách với Dj, cho đến tận ngày chị ấy ra trường. Tại buổi lễ tốt nghiệp, tôi đọc được nỗi buồn trong mắt cậu. Nhưng đồng thời cũng thấy một niềm vui từ sâu thẳm bên trong mình. Chị ấy đi rồi, có khi nào cậu ấy sẽ ngoái đầu lại và thấy tôi.
_*_*_
Có một ngày cậu sẽ thấy thích một người, Dj à.
Thích đủ nhiều để cậu phóng đi cả trăm cây số trong đêm để đến nơi mà cô ấy sẽ đến, để khi cô ấy đến, cậu bảo rằng cậu đã ở đây từ trước đó rồi, như thể cậu đã ở đây, để đợi tớ. Có thể cậu sẽ mong được đưa cổ đi đến hang cùng ngõ hẻm nơi cậu sinh ra. Có thể cậu sẽ kể rằng nơi này cậu đã lớn lên như vậy, cậu chơi với bạn như thế, cậu hay đi cung đường này, và dạo quanh quán nước kia. Có thể cậu đã mong cổ ngồi phía sau lưng mình. Cậu sẽ ghé ngang nơi cô ấy ở, đưa đón, đợi chờ.
Và có thể, một lúc nào đó, cậu đã hi vọng cổ sẽ cảm động. Cảm động đủ nhiều. Hay sao đó. Để yêu cậu.
Có một ngày cậu sẽ thích một người.
Thích đủ nhiều để muốn biết cô ấy làm gì, có tốt không. Hôm nay cô ấy thế nào, vui vẻ hay mệt mỏi. Cậu muốn biết nhiều thứ. Có thể cậu sẽ luôn nghĩ cổ là con nít, con nít thì thích những thứ ngọt ngào, như kem, như kẹo. Hoặc có thể cậu nghĩ cổ như "tiểu thư", thích người ta chiều chuộng, vỗ về. Hoặc ra sao đó. Một lúc nào đó, có thể cậu đã tin làm như vậy thì cổ sẽ cảm nhận được sự quan tâm của mình.
Có một ngày cậu sẽ thích một người.
Vì như vậy nên cậu sẽ học cách nói chuyện của cổ. Cái kiểu nói chuyện mà - cổ - đang- nói. Cái cách thể hiện mà cổ đang thể hiện, với cậu. Có thể cậu đã nghĩ, đó là cá tính của cổ. Có thể cậu đã tin, cổ là một cô gái đơn giản và trẻ con như vậy. Hoặc cũng có thể, cậu sẽ thấy cái người mà cậu đang thích, có những điểm mà cậu đang cần, hoặc tìm kiếm.
Có một ngày như bao ngày khác. Ngày cổ không gặp cậu, những lúc khác ngoài cậu.
Rằng cổ chưa bao giờ nói với cậu, cô gái cậu đang thích đó, không phải là cô ấy. Những thứ anh trao đi, cũng có thể không có đáp đền. Những nhẫn nại cố gắng đó. Tâm tư chân thành đó. Nếu cậu có thể giữ cho riêng mình, hoặc cậu trao đi cũng được, miễn là cậu cảm thấy thoải mái từ tâm. Rằng cậu tin mảnh ghép xứng đáng vẫn nằm đâu đó ngoài kia chờ đợi mình.
Biết đâu.
Có một ngày có thể cậu sẽ hiểu về tình yêu như vậy.
Như cái cách mà cô ấy thật sự đang hiểu. Trong rất nhiều người đến với mình, chúng ta đã không thể phân biệt được ai gọi là Duyên, là Phận, là Nghiệp. Như cái cách, không biết chừng, cậu cũng không biết có thể người ta sẽ làm cậu tổn thương. Hoặc cậu tự tổn thương mình.
Và..
Có một ngày cậu sẽ hiểu tình yêu như vậy. Là đôi khi chúng ta gặp nhau nhầm thời khắc, như khi cậu đến, là lúc một người khác vẫn chưa rời đi. Ở đâu đó.
Đó chính là tớ đấy Dj à! Là đứa con gái ngu ngốc, mù quáng đến không tin được vì tình yêu đơn phương của chính mình.
Tớ đã yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều. Yêu cậu nhiều đến mức lí trí tớ đã bắt đầu nguội lạnh dần. Sao cậu không chịu hiểu rằng tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào? Vì sao cậu không thể dừng lại một phút để lắng nghe trái tim tớ? Cậu đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về việc này chưa? Rằng người cậu thật sự yêu thương có phải đúng là Linda. Hay người đó phải là tớ? Sao cậu có thể tàn nhẫn với tớ như thế? Tại sao?
(Còn tiếp... Đón đọc chap 5 vào thứ 7 tuần này nhé)

P/s: Ad thấy rằng, có những tình cảm dẫu biết khiến ta đau lòng, nhưng sao con tim cứ dại khờ theo đuổi...
"Có những lúc lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ
Nhưng con tim vốn là kẻ dại khờ
Cứ cồn cào thao thức gọi tên ai..."
(st)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro