Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vào Đại học. Win vẫn luôn bền bĩ ở bên cạnh tôi. Chỉ có tôi là vẫn thích Dj. Và Dj thì vẫn không thích tôi theo cái cách tôi thích cậu ấy.
Dj nhuộm tóc màu nâu sậm. Không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi khoảnh khắc mình đi sau lưng cậu ấy, lặng lẽ ngắm mái tóc màu nâu ánh lên dưới ánh mặt trời mùa đông, và cảm nhận tim mình đang run lên. Dj bảo muốn thử trở thành một con người khác- mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân của lần nhuộm tóc đó. Dj liên lạc được với chị Linda và đăng kí tham gia vào "Hội yêu điện ảnh" cùng chị ấy. Một tuần Dj đến họp mặt hội hai lần và tìm cách ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn. Hôm Linda chuyển phòng trọ, cậu ấy cũng qua phụ giúp dọn đồ đạc và vận chuyển chỗ mới.
Biết tôi định đăng kí tham gia "Hội yêu điện ảnh" của Dj, Win bảo tôi đừng đi.
- Cậu định tự vùi dập chính mình hay sao? Cậu sẽ khóc đấy. Chắc chắn sẽ khóc đấy. Chỉ có những kẻ điên rồ mới đến để chứng kiến người ta bên cạnh nhau.
Tôi không nói gì, im lặng thay cho sự phản đối. Dù thế nào tớ cũng sẽ đi. Ngốc nghếch cũng được. Điên rồ cũng được. Tớ thích Dj, tớ muốn giữ cậu ấy lại. Tớ sẽ đi.
Win đọc được những ý nghĩ đó của tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
- Nhưng nếu cậu thật sự muốn, thì cứ đi đi, rồi khóc, khóc cho đã. Đến lúc đó tớ sẽ mua khăn giấy cho.
Cuối cùng như Win nói, tôi cũng khóc. Nhưng chẳng có chiếc khăn giấy nào cả vì tôi khóc một mình và sẽ không kể cho Win biết. Tôi không muốn nghe cậu ấy nói: "Tớ đã bảo với cậu rồi mà".
Hôm đó, sau khi cùng Linda tổng kết ngân sách của Hội và xem lại kịch bản phim ngắn mà mọi người định thực hiện, chúng tôi đi ăn hủ tiếu. Linda mời. Cả hai cứ im ặng mà chẳng nói gì nhiều. Mãi một lúc, chị ấy mới dịu dàng.
- Ngon không em?
- Vâng, ngon.
- Dj phát hiện ra chỗ này đấy. Chị cũng thích đi ăn chỗ này.
- Cậu ấy ghét ăn món gì quá khô nên thích ăn bún hoặc phở, hoặc những thứ tương tự như thế.
Tôi nói nhanh, như muốn cho chị ấy biết tôi hiểu Dj nhiều lắm. Chị ấy chỉ cười thôi, rồi dịu dàng.
- Mỗi tội không ăn cay được, nhỉ? Nên lần nào cũng cặm cụi vớt ớt ra.
Một thoáng sửng sờ. Tôi nhận ra Linda không phải là không có tình cảm với Dj. Ngược lại thì đúng hơn. Nhưng chị ấy e ngại khoảng cách một tuổi kia. Và vì những lí do chết tiệt gì thì chỉ chị ấy mới biết. Biết cậu ấy không ăn được cay và ghét trứng gà. Chị ấy cũng thường mỉm cười mỗi khi Dj đưa cho cốc nước và chưa bao giờ từ chối để cho Dj đèo về.
Tôi cảm thấy cô đơn, không phải vì tôi một mình. Mà vì tôi nhìn thấy Dj và Linda hạnh phúc khi tôi đang chỉ có một mình.
Vì tất cả những điều đó mà tôi khóc. Có cảm giác mình đã thua cuộc. Có cảm giác bất lực. Tôi cứ khóc như một đứa trẻ và nhủ thầm sẽ không nói cho cậu ấy biết tất cả những điều đó. Tôi muốn cậu ấy phải trải qua cảm giác thất tình như tôi, phải khóc một mình. Tôi muốn bọn họ hiểu lầm nhau và chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của nhau.
_*_*_
Dj mua tặng tôi một chiếc chuông gió Nhật Bản đơn giản, thủy tinh trong suốt, vẽ trang trí những bông hoa anh đào. Tôi treo lên cửa sổ, mỗi lần gió thổi đến lại được nghe những âm thanh tơ-rinh, tơ-rinh trong trẻo. Tôi ngắm nó suốt và mỉm cười vu vơ. Cậu ấy luôn nhớ tôi thích những chiếc chuông gió Nhật Bản.
Ừ, cậu ấy cứ thế, bảo sao tôi không thích cho được?
Win đến, tôi khoe ngay. Tôi không để ý cậu bạn thân của mình khẽ thở dài.
- Kath à...
- Tớ biết. Cậu không cần phải nói gì thêm đâu.
- Hãy nhớ một điều. Cậu luôn có tớ ở bên cạnh. Mãi mãi là như thế.
- ...
Là tôi không biết thật hay giả vờ không biết rằng Win có tình cảm với tôi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm nơi Win. Thật sự là thế.
Hè đến, cả ba chúng tôi- Dj, Win và tôi cùng nhau đi biển. Sau những chuyến đi xe xuyên đêm, tôi mệt quá thiu thiu ngủ.
Dj tưởng tôi đã ngủ say, cậu ấy thì thầm, giống như nói cho chính mình nghe thì đúng hơn.
- Hôm trước Win đã tìm tớ và mắng, cũng gần như thế. Sau cái hôm tớ mua tặng cậu cái chuông gió Nhật Bản ấy. Cậu ấy nói tớ định xem cậu là người dự bị à, khi nào không có ai thì lại lôi cậu ra làm vật thay thế hay sao mà cứ giữ cậu lại bên cạnh. Cậu ấy hỏi tớ muốn gì mà không để cho cậu tự do. Win bảo nếu tớ không thể cho cậu được hạnh phúc thì ít nhất cũng đừng khiến cậu phải khóc. Tớ thật tình không hề có ý định giam giữ cậu, nhưng bắt tớ đối xử một cách lạnh nhạt với cậu thì tớ không làm được. Tớ không nỡ rời xa cậu. Tớ muốn vẫn có cậu bên cạnh như một người bạn từ trước đến giờ. Có phải tớ hành động như vậy là khó cho cậu không? Có phải tớ là một kẻ ích kỉ đáng ghét không?
Tôi giả vờ cựa mình để quay đầu sang hướng khác. Để cậu ấy không thấy một giọt nước mắt vừa không kìm được đã rơi ra.
Dj không nói nữa.
Thật may khi cậu ấy nói ra tất cả. Vì đôi khi chúng ta tránh làm người mình yêu tổn thương theo cách khiến họ tổn thương nhất. Đó là im lặng. Vậy nên, tôi rất biết ơn Dj vì điều đó. Dẫu cho trong tận sâu trái tim tôi mọi thứ đã vụn vỡ tan tành.
_*_*_
Xin lỗi Kath. Tớ sai rồi. Nhưng thật lòng, tớ không muốn tình bạn chúng ta có suốt bốn năm trời bị vỡ vụn bởi những rung-động-nhất thời. Tớ nói có đúng không? Tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là nhất thời thôi mà, phải chứ? Tớ hy vọng là thế. Vì như thế, cậu mới có thể dễ dàng quên tớ đi, không một chút vướng bận hay hoài nghi.
Kath à! Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Giữa tớ và cậu có một tình bạn rất thiêng liêng, cậu biết không? Nó quan trọng với tớ đến mức, dẫu cho từng có một khoảng thời gian, tớ đã rất thích cậu, nhưng rốt cuộc, tớ đã ích kỉ mà giữ lại lại tình cảm đó cho riêng mình, chỉ vì... Kath à... tớ không thể... tình bạn này... tớ không thể để mất cậu chỉ vì trái tim thổn thức loạn nhịp trong phút chốc được... tớ cần cậu ở bên tớ như một người bạn thân suốt bấy lâu nay... mãi mãi.
Phải! Trước khi phải lòng bởi Linda, tớ đã từng có cho mình một mối tình đầu trong trẻo nhất. Mười bảy tuổi, bạn sẽ có rung động đầu tiên trong đời. Và bạn gọi đó là mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là những trưa tan học, nhìn thấy một tà áo dài trắng đứng đợi nơi cửa lớp. Là một chiếc khăn quàng cổ vụng về vẫn nằm yên trong ngăn kéo để mỗi lần nhìn thấy tôi lại phì cười. Là cả những buổi hẹn đi ăn uống no nê và chơi những trò tiêu khiển của mấy đứa con nít. Mối tình đầu ấy luôn chân thành vì tôi, nhẫn nại vì tôi dẫu cho đôi lúc cô bạn có trẻ con một chút, cứng đầu một chút, nhưng trong mắt tôi, cô bạn luôn rất đáng yêu. Thế đấy!
Kath là mối tình đầu của tôi. Nhưng có lẽ, điều đó cô bạn sẽ chẳng thể nào biết được. Vì tôi không muốn gieo rắc thêm hy vọng cho Kath để rồi chứng kiến cậu ấy phải đau lòng mà khóc nức nở mà tôi chỉ biết từ xa đứng nhìn mà chẳng làm gì được cho cậu. Tôi thấy mình thật hèn hạ! Không xứng đáng với tình cảm Kath dành cho tôi. Không xứng đáng bởi tình bạn chúng tôi đã có suốt mấy năm qua. Nhưng tôi không thể nào làm khác hơn được. Vậy nên, đó mãi mãi sẽ luôn là bí mật của riêng tôi.
Và cuối cùng thì, Linda đã bước vào cuộc đời của tôi. Một cách định mệnh như thể mọi thứ phải diễn ra như vậy. Tôi rơi vào lưới tình cùng chị. Rồi lạnh lùng xây dựng một hàng rào xa cách để chạy trốn khỏi tình cảm của Kath. Bỏ mặt cô bạn thân tri kỷ của mình đứng chết sững trước phòng hội họa rồi lặng lẽ nhìn theo bóng tôi dần xa rồi khuất hẳn.
Thật tàn nhẫn! Thật hèn nhát! Thật ích kỉ!
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho Kath.
Thà đau một lần rồi thôi hẳn. Còn hơn kéo dài dai dẳng, càng khiến Kath tổn thương thêm thôi.
Tớ xin lỗi cậu, Kath à! Hãy tha thứ cho tớ- thằng bạn không ra gì này. Đừng thích tớ nữa.
Tớ xin cậu!
(còn tiếp...)
Đón đọc chap 6 vào thứ 4 tuần sau nhé mem.

Tại sao yêu đơn phương luôn đau khổ, cũng là tình yêu mà... Liệu Kath có từ bỏ, có quay lại nhìn Win, hay có khi nào Dj quay lại nhìn Kath. Mà có khi nào khi Dj quay lại thì Kath đã quay về phía Win, và Win lại quay về phía khác... Thật là ngược nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro