Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỰC TẾ THÌ, CHẲNG CÓ MỐI QUAN HỆ NÀO LÀ MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN CẢ. CHỈ CÓ NHỮNG MỐI QUAN HỆ MÀ NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN GỌI TÊN RA MÀ THÔI. IM LẶNG Ở BÊN NHAU, CÙNG NHAU ĐI QUA NHỮNG NGÀY DÀI, THOẠT NGHE CÓ VẺ LÃNG MẠN. NHƯNG CỨ VẬY HOÀI THÌ ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHẠM ĐẾN ĐƯỢC NHAU?
_*_*_
Biết bao nhiêu thời gian qua, tôi cứ nghĩ rằng Dj luôn dửng dưng trước tình cảm của mình. Nhưng hóa ra cậu ấy đã luôn trăn trở như thế, day dứt như thế. Tình cảm của tôi, theo một cách nào đó, đã khiến cậu ấy khó xử như thế. Người ích kỉ nhất chính là tôi chứ còn là ai nữa.
Trên chuyến xe trở về, tôi bảo Dj đừng bỏ cuộc, thật ra chị Linda cũng có tình cảm với cậu ấy, chỉ là chị ấy đang sợ hãi điều gì đó mà thôi. Dj cười. "Cố lên"- Tôi nói.
Thật nực cười cho kẻ thất tình lại an ủi người mình yêu thất tình vì cô gái khác. Nhưng tớ vẫn làm, làm vì ngoài tình yêu đơn phương cho cậu thì giữa cậu và tớ còn tình tri kỷ.

Sau hôm đó, tôi không còn đến Hội yêu điện ảnh nữa.
_*_*_
Khi nào chúng ta nên bước ra khỏi cuộc đời một người?
Là khi chúng ta ở bên nhưng người đó không thấy chúng ta ở bên. Là khi chúng ta ở bên nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được nữa. Là khi những cố gắng đều vô ích.

Chỉ đơn giản là khi người đó đã không còn thấy vui khi chúng ta ở bên cạnh. Là khi chúng ta không còn là nơi người đó chạy đến mỗi khi buồn.
Là khi tên của chúng ta không hiện ngay trên màn hình mỗi khi người đó cần nói chuyện. Là khi một cái ôm của chúng ta không phải là thứ người ta mong đợi. Là khi cái xiết tay của chúng ta không phải là thứ giúp người ta vượt qua được khó khăn...

Là khi cuộc hẹn với chúng ta là thứ người ta không chờ mong. Là khi một câu nói của chúng ta không làm người ta mỉm cười khi nhớ lại. Là khi những kỷ niệm chỉ là những việc đã xảy ra, những nơi chốn chỉ đơn giản là những địa điểm không đi cùng người này thì đi cùng người khác; những đồ vật chỉ đúng nghĩa là đồ vật; những tin nhắn hay mặt cười chỉ được hiểu theo nghĩa đen...
Là khi chúng ta ở bên nhưng người đó không thấy chúng ta ở bên. Là khi chúng ta ở bên nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được nữa. Là khi những cố gắng đều vô ích. Là khi một người này nên bước ra khỏi cuộc đời của một người kia...

Khi chúng ta mười bảy tuổi chẳng có tình yêu nào rập rờn như cánh bướm trong tim mà không thành lời trên môi. Có cả ngàn cách để nói cho người khác biết chúng ta đã yêu họ như thế nào.
Khi lớn lên mới biết có những tình cảm mãi mãi là cánh bướm rập rờn trong tim mà chết lặng trên môi. Có hàng ngàn cách để chôn đi tình yêu lặng thầm với người khác dù chúng ta đã yêu họ đến thế nào.
Khi lớn lên chút nữa mới biết đâu phải muốn "lặng lẽ đi bên đời nhau" là dễ. Có hàng ngàn cách để một người không yêu chúng ta xua đuổi chúng ta, vô tình hay cố ý, ra khỏi những cuộc đời không có hoặc nếu có cũng mờ nhạt bóng hình chúng ta trong đó...
Nên đành cất bước đi thôi...
Nhưng tại sao trong những cơn mộng mị của mình, tớ cứ luôn gọi tên cậu?

_*_*_Hôm nay, trời mưa. Tôi vẫn ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua pizza về ăn tối.Những giọt mưa gột rửa bụi bặm nên dường như cái gì cũng có vẻ sáng lên. Tôinhìn thấy Dj trên phố. Nhưng cậu ấy không nhìn thấy tôi. Ừ, bao giờ cũng thế,lúc nào cũng là tôi nhìn thấy cậu ấy trước. Trước khi cả bản thân kịp suy nghĩ,và tôi cũng không biết vì sao, tôi xoay người vờ ngắm nhìn một cửa hàng hoatươi gần đó để tránh mặt. Cậu ấy cứ lướt qua.Và giờ Dj ở sau lưng tôi, tiếp tục sải bước. Cộng với việc tôi cũng sải bướctheo hướng ngược lại, khoảng cách giữa hai chúng tôi sẽ càng dài thêm. Nhưngtôi sẽ không dừng lại, cũng không đuổi theo cậu ấy, thậm chí là chỉ ngoái nhìnmột chút thôi, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải buông tay khỏi mối tình đầu của mình. Đó làlựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Lời không nói ra thì sẽ mãi mãi vui vẻbên nhau như những người bạn. Bất giác, tôi nhớ đến chiếc băng đô trước đây, nóbây giờ vẫn nằm ngoan ngoãn trên mái tóc tôi, nhưng tôi đã quyết định tháo nóxuống. Ngắm lại chiếc băng đô xinh xắn một hồi lâu, tôi khẽ vẽ nên một giọtbuồn cho chính mình, vì vốn dĩ, chiếc băng đô này không phải là dành cho tôi,mà là một người khác- là Linda. Chỉ có tôi và ngu ngốc nghĩ nó là thuộc về mìnhmà thôi. Tôi tự nhủ không được khóc, vì tay đăng cầm ô, không thể dùng nước mưa che giấuđi nước mắt, nên tôi mạnh mẽ bước xuyên qua con phố ướt đẫm mùi mưa. Cũng dễchịu đấy chứ. Và chỉ một chút xíu nữa thôi, nắng sẽ lên.Tiếng nhạc phát ra từ một tiệm bán đồ handmade vang lên da diết. Như lòng tôilúc này đây.Có rất nhiều điều tớ không thể nói ra. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghe điều này trước đây.Tớ không phải là kẻ gặp bất kì ai cũng yêu. Bởi vì trong hàng vạn người trên thế gian này. Tớ chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mỗi cậu.Tớ sẽ đứng đây và lặng lẽ nhìn về phía sau cậu. Vì sau tình yêu này, tớ thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giống như trẻ con thường làm theo cách của chúng.Liệu giờ đây cậu có thể dành cái ôm ấm áp cho tớ không?. Dù một ngày nào đó tên cậu trở nên lạ lẫm đối với tớ. Thì trái tim tớ sẽ mãi khắc ghi tất cả kỉ niệm này. Dù cho nỗi chia ly đau đớn có ngăn cách chúng ta. Tớ giờ đây không còn cô đơn nữa. Tại nơi này hôm nay chỉ có mỗi cậu bước đến bên tớ. Cậu là tất cả những gì tớ có.Liệu giờ đây cậu có thể dành cái ôm ấm áp cho tớ không?_*_*_Nhiều tháng sau đó ở một con phố quen, tôi thấy Dj sang đường cùng Linda, nắmtay nhau thật chặt. Gương mặt cả hai đều lấp lánh hạnh phúc. Rốt cuộc tình cảmbao năm của cậu cũng đã được đền đáp, mãn nguyện. Cậu mỉm cười chào tôi, đùacợt bảo rằng mùa xuân năm sau hai người sẽ làm đám cưới, Kath- là tôi, nhớ đếndự. Tôi gật nhẹ, rồi chia tay nhau ở góc phố. Khi đó màn đêm vừa buông, phố vừalên đèn, những ngọn đèn đường bật sáng. Bất giác ngước lên, tôi chợt nhận ra Djnhư một ánh sao ở phía trên cao kia, nhỏ nhắn, bình yên, lấp lánh. Rốt cuộc,chân thành và nhẫn nại của cậu cũng đã được đền đáp.Tôi bất chợt thở dài. Dj giờ này vẫn đang rực rỡ ở một nơi nào đó, và cậu đanghạnh phúc cùng Linda- tình yêu của mình ở nơi nào đó. Còn tôi, vẫn tiếp tụccuộc hành trình dai dẳng của mình, như một ngọn đèn đường cần mẫn mỗi đêm, chờđợi một ai đó thật sự cần và thuộc về ánh sáng của nó. Cả tôi, cả Dj, và Winnữa, vẫn có những cách thắp sáng của riêng mình, dẫu đớn đau, dẫu hạnh phúc,dẫu đợi chờ. Tôi sẽ kiên nhẫn, phải không ?Dù sao đi nữa,Cảm ơn vì đã được gặp Dj.Và cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc sống của tớ! Với tớ, điều đó luôn thật kìdiệu!(Còn tiếp...)Cuối cùng Kath đã có vẻ buông tay nhỉ. Người ta vẫn thường nói, cái gì thuộc vềmình thì nhất định sẽ là của mình. Thứ gì không phải thì miễn cưỡng đều khônghạnh phúc. Kath vẫn còn có Win mà. Phải chờ đến t7, để biết Kath buông tay rồi,Kath có đến với Win hay không???

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro