Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết sững giữa con phố đông người, tấp nập xe cộ, dẫu có phải chịu đựng cho nỗi đau gậm nhấm thì tôi còn biết nói gì hơn ngoài câu: "Chúc hai người hạnh phúc!."
Bởi, chỉ là vậy thôi, bản chất của yêu thương, không phải là đợi chờ, không phải hờn ghen, hay oán trách, không phải là mỏi mòn chờ mong viễn cảnh hạnh phúc êm ấm về sau bất chấp mọi thứ, không phải mong một ai đó mãi thuộc về mình, mà chỉ là, chỉ cần người đó được bình an và yên vui. Ngay cả khi họ không còn ở cạnh mình nữa. Cũng là đủ rồi.

Tôi tự nhìn lại mình mà chỉ biết cười khẩy đau đớn. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi thật cao thượng. Nhưng thật lòng mà nói, dù cho tôi có cao thượng hay không cao thượng thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, không thể thay đổi được gì nữa.

- Buông tay thôi, Kath à! Mày đã là người thua cuộc! - Tôi bặm môi chua cay tự nhắc nhở mình. Tử hỏi. Không biết đây là lần thứ mấy tự căn dặn bản thân. Nhưng trái tim cứ lì lợm mà không chịu nghe lời.
_*_*_
Tớ thích cậu, là tớ đã sai rồi!
Là tớ sai. Nhưng cuộc đời này mỗi mối tình chông chênh đều được ít nhất một lần vấp ngã. Nên tớ không trách mình và cũng chẳng giận hờn cậu. Chỉ là tớ thích cậu, vậy thôi!

Thế giới và cuộc đời vẫn có những thứ bạc bẽo, đến độ cả khi nghĩ được sống không đói khát và lành lặn đã là một đặc ân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tủi hờn, và ta cứ như vậy, tự hỏi hai tiếng "Vì sao" vô nghĩa đến khi mệt nhoài.
Ngày cả thế giới đảo ngược, ta còn biết làm gì hơn ngoài một cái quệt tay vội vàng trên mí mắt, rồi dặn lòng hãy mạnh mẽ lên. Phải rồi, hãy mạnh mẽ lên.
Sớm nay thức dậy, nghe gió thổi cả mùi lá cỏ vào phòng.
Đôi khi tôi hỏi giữ lại kiêu hãnh để làm gì ?
Khi ngay cả sự chịu đựng còn kém cỏi hơn cả ngày xưa.
Tôi chỉ là người bình thường, ước mong cũng bình thường. Như việc một sớm mai, tôi luôn tin hạnh phúc sẽ đuổi theo những người sống chân thành. Ngay cả khi họ đã không còn muốn đi tìm nó nữa.
_*_*_
Dù muốn hay không, thì bất kì ai trong chúng ta đều không thể trốn chạy khỏi định mệnh của chính mình. Sau ba năm, cuối cùng thì Win cũng đã ngỏ lời với tôi. Cậu ấy muốn cầu hôn tôi. Tôi chẳng biết nói gì. Không biết phải trả lời cậu ra sau. Vào một hôm đi dạo trên phố, thình lình, tôi lại nhớ đến Dj. Cứ lặng lẽ như thế mà tôi đã khóc suốt chặn đường về đến nhà. Khi về đến thì đã thấy Win đứng chờ tôi ở trước cổng.
Tôi lại thầm nghĩ:
"Một cuộc tình viên mãn là một cuộc tình đúng người, đúng thời điểm, tình cảm đủ lớn. Nhưng có những cuộc tình mà tình cảm đủ lớn nhưng lại không đúng thời điểm, đúng thời điểm nhưng lại không đúng người, hoặc đúng người đúng thời điểm nhưng tình cảm lại quá nhiều e ngại để giữ lấy. Đôi khi, có những duyên phận quá dài, chỉ là để người ta học cách biết vứt bỏ. Và ra đi."
Rốt cuộc, tôi cũng đã đồng ý lấy Win. Tôi không hiểu sao mình lại quyết định như thế. Khi Win cầu hôn tôi bằng một đêm tôi khóc như mưa dưới hiên nhà mình. Nước mắt ướt đẫm hết cả mascara, son môi mùi cam dâu lấm lem. Win hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Ấm áp, và đầy ủi an.
- "Kath à. Nín đi. Mình lấy nhau nhé!"
Tôi khẽ khàng gật đầu. Nhưng trong tâm trí của tôi lúc đó vẫn văng vẳng tiếng của Dj chậm rãi. Cậu ấy từng nói:
- Cậu biết không, bồ công anh có lẽ là loài hoa can đảm nhất. Vì chỉ cần có gió đến, nó sẽ nương mình bay theo, không ngần ngại bất cứ điều gì. Có lẽ nó biết, dù bay xa đến đâu, nó cũng sẽ tìm thấy cho mình một mảnh đất lành để tiếp tục xanh tươi một mùa hoa mới. Tớ mong cậu cũng sẽ mạnh mẽ như loài hoa ấy.
Win luôn nhẫn nại vì tôi. Tôi mủi lòng vì Win vẫn chờ tôi đều đặn ở cổng công ty tôi đang làm việc. Tôi tủi thân vì cứ hoài mong một cuộc tình chẳng dành cho mình. Lời hứa với lòng rằng hãy quên Dj đi trong tôi dường như chỉ là một lời hứa suôn, để lòng mình cảm thấy được thanh thản. Nào ngờ, mọi thứ đã không được như tôi đã sắp đặt. Có lẽ nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy đến nhường nào. Và thật lòng, tôi rất nhớ cậu ấy.
Có những cuộc tình quá lớn khi người ta còn quá nhỏ dại nên người ta đánh mất nó đi. Khi người ta đủ lớn, thì mối tình nhỏ lại. Cứ như vậy. Rồi chẳng ai bắt kịp được ai nữa. Rồi người ta cứ ôm chặt một người này, nhưng từ thẳm sâu, trái tim đó đã lạc đi đâu mất.
Như một đêm mưa, trong mùi hoa sữa quá nồng nàn không hề dễ chịu đầu phố, Win đã hôn tôi. Một nụ hôn ấm áp nhất mà tôi từng biết. Tôi biết Win hôn tôi bằng cả trái tim mình. Nhưng rồi sao nữa? Tôi chỉ toàn nghĩ về Dj.
Tôi đẩy Win ra, trách cậu ấy, đừng bao giờ hôn tôi ở chỗ này nữa. Vì nó ngập mùi hoa sữa Dj ghét.
Còn Dj, khi hôn Linda, cậu có nhớ đến tớ không?
_*_*_
Nhưng, Win càng chân thành, tôi càng dễ thương tổn, Win càng yêu thương, tôi càng tủi thân đến ích kỉ và ngạo mạn. Tôi ôm Win, dựa vào Win, mà rồi vẫn cứ khóc, khi trong tận sâu trái tim tôi, vẫn luôn có hình bóng của Dj. Nhưng tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn. Tôi tin là vậy.
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro