Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi hủy đám cưới. Hai tuần trước khi mọi thứ diễn ra. Trong sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè. Nhưng Win thì không. Win chỉ chạm khẽ vai tôi, im lặng. Win biết điều này. Có những người đi qua bao nhiêu chuyện chăng nữa, rốt cuộc tình cảm của mình cho họ, vẫn là sự ngộ nhận. Mà trái tim thì rất dễ bị đánh lừa bởi những ngộ nhận của ấm áp, và chân thành.
Rốt cuộc, Win là kẻ im lặng thua cuộc ngay từ bước đi đầu tiên. Những kẻ yêu đơn phương là những kẻ cô đơn nhất, trong suốt cuộc tình của mình. Nhưng rồi thì sao? Tôi tin Win sẽ tìm được cô gái tốt nhất của mình. Chuyện tình con người, đi qua tha thiết bao năm rồi cũng đến ngày phải dứt bỏ. Tôi tin vào một ngày nào đó khi thấy Dj đứng ở phía bên kia con đường nhìn tôi mỉm cười. Không có Linda. Và không có Win. Như thể thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Trong cuộc tình đẹp nhất của chúng tôi.
_*_*_

- Win à! Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải tổn thương. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ có mỗi cậu là luôn nhẫn nại ở bên cạnh tớ, tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều để vun đắp tình yêu nơi tớ. Nhưng cảm xúc của trái tim đôi khi rất dở hơi Win à. Tớ chẳng khác nào là một đứa xấu xa lợi dụng tình cảm cậu dành cho tớ. Cậu có thể hận tớ. Không sao cả. Tớ sẽ chấp nhận tất cả. Duy chỉ có một điều cuối cùng tớ mong muốn ở cậu. Là Win à, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, có được không? Đừng vì tớ mà đau lòng nữa.
Tôi quả thật là một đứa xấu xa. Dẫu những lời an ủi của tôi đã được Win tiếp nhận. Nhưng trong thẳm sâu, tôi biết, trái tim Win đã vỡ tan tành cả rồi. Có nói gì đi nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng tôi đã làm tổn thương Win sâu sắc, một vết thương sâu hoáy, mưng mủ. Tôi cảm thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Nếu có thể, tôi ước gì mình có thể là Win, chỉ có vậy, tôi mới cảm nhận hết được nỗi đau của cậu lúc này. Để tôi có thể gánh hết những "nhát dao" mà tôi đã gây ra cho Win. Nhưng tất cả đều là điều bất khả.
- Trái tim vốn dĩ không có lỗi, Kath à! - Win thầm thì nói vào tai tôi trước lúc quay gót ra đi. Không ngoảnh mặt.
Tớ mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới, một người con gái xứng đáng với cậu hơn tớ, Win à!
_*_*_
Đôi lúc, tôi thấy bản thân rẻ rúng quá. Nhiều khi vô ý gieo cơ hội cho người này, nhưng lòng dạ thì một mực cố chấp với người khác.

_*_*_
Kath à! Cậu có biết rằng khi nhìn cậu đau khổ vì Dj, tớ đã nhiều lần muốn thốt lên rằng: "Tớ không muốn là người bạn thân của cậu nữa, tớ yêu cậu, hãy để tớ là người xoa dịu trái tim đầy vết thương của cậu!". Mọi người bảo khi yếu đuối chính là lúc con người ta dễ sa ngã nhất. Nhưng tớ không muốn cậu đến với tớ vì một phút yếu lòng, thứ tớ cần là trái tim cậu chứ không phải cái xác vô hồn không hề có tình yêu dành cho tớ. Nên tớ chọn cách im lặng bên cậu, cùng cậu vượt qua những khó khăn, đau khổ. Trước đây cậu từng thở dài hỏi tớ rằng:
- Nhìn tớ lúc này tệ hại lắm phải không Win?
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Kath à!
Tớ đã cố giữ bình tĩnh để không thể hiện rằng mình là kẻ nói dối dù tớ không phải là người giỏi nói dối. Nhưng vì cậu, tớ sẽ cố diễn tốt vai diễn đó.
Với tớ, cậu vẫn là người con gái dịu dàng , là nơi tớ luôn muốn gửi gắm yêu thương mà không cần phải nhận lại bất cứ thứ gì từ cậu cả, Kath à! . Tớ nhận ra khi yêu, con người gần như mù quáng. Khi xưa, tớ nghĩ chắc có mình tớ khờ vì yêu cậu mà bất chấp mình bị tổn thương. Nhưng giờ tớ nhận ra cả cậu cũng vậy. Tớ cảm nhận được sự tổn thương nơi cậu.
Tớ biết Dj không phải là không có tình cảm với cậu. Chỉ là cậu ta muốn giữ lại tình cảm đó cho riêng mình. Để rồi khiến cậu phải đau lòng như thế này.
Rồi cuối cùng sau tất cả...
Tớ nhận ra...
Tớ thích cậu nhiều quá!
Thích không đơn thuần là cảm giác cảm nắng lướt qua mau, tớ đảm bảo!
Thích không đơn thuần là cảm giác muốn ngắm nhìn từ xa rồi mường tượng ra viễn cảnh xa xôi, tớ chắc chắn!
Thích của tớ đặt nơi cậu là cái thích ngấm dần, ngày này sang ngày khác, lại sâu đậm dần, tháng này qua tháng nọ.
Đôi khi tớ tự nhủ, cứ để mặc tim mềm rung rinh một quãng, nếu nhận ra tình yêu vô vọng, nó sẽ ngừng lại ngay thôi. Nhưng cậu biết không, trái tim của chúng mình ngây thơ quá, ôm ấp hoài một bóng hình người dưng, rồi phản chủ.
Bất chấp tất cả để thích mãi một người, có dại khờ lắm không Kath nhỉ? Để rồi tớ nhận ra, có những cuối tuần mình lén trút tiếng thở dài, vờ như lỡ tay gửi nhầm một tin nhắn, đến số của cậu. Tớ muốn rủ cậu cùng tớ dạo phố, cùng cậu đi vào hiệu sách mua một vài quyển hay ho. Hay đơn giản hơn, có thể vô tư cười đùa trước mặt anh như trước...
Nhưng tất cả chỉ là dừng lại ở sự "mong muốn" mà có lẽ mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật.
Vết thương nào mà không đau, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Coi nhưng giữa cậu và Dj cho nhau thời suy nghĩ cậu nhé, nếu có duyên sẽ là của nhau, cậu có cố chấp thì người đau sẽ chỉ là cậu mà thôi. Cho nhau cơ hội để nhận ra điều gì là tốt cho cả hai. Rồi sẽ ổn thôi Kath ạ! Tớ tin một ngày nào đó, Dj sẽ quay lại tìm cậu.
Cậu sẽ vẫn là cậu của ngày xưa, vẫn nụ cười thân thiện, vẫn con tim nóng. Mạnh mẽ lên Kath nhé, rồi sẽ có người con trai thuộc về cậu, biết trân trọng tình yêu của cậu. Và không chỉ một đâu vì trong số đó luôn có tớ, chỉ có điều sẽ không có chỗ cho tớ. Phải không?
Cuối cùng, tớ vẫn là kẻ thua cuộc. Dù đã cố gắng nhiều đến thế nào cũng trở nên vô nghĩa.
Nhưng Kath à, tớ luôn luôn mong cậu được hạnh phúc. Mỉm cười lên nào! Trông cậu xinh nhất là khi cười đấy!
Kath này! Tớ chỉ muốn nói với cậu điều này rằng:"THỨ GÌ THUỘC VỀ MÌNH, THÌ CUỐI CÙNG SẼ TRỞ LẠI VỚI MÌNH."
Bình yên nhé- TÌNH YÊU của tớ!
(CÒN TIẾP ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro