Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai năm thấm thoắt trôi qua. Qua những buổi coffee hội họp bạn bè. Tôi nghe con Luna bảo loáng thoáng, hình như Dj và Linda đã chia tay. Lí do hình như là vì họ cảm thấy không còn thoải mái khi ở bên cạnh nhau nữa. Mệt mỏi vì những mâu thuẫn lặt vặt không có lối thoát. Cứ thế, họ đã chia tay. Tôi cũng chẳng biết nên buồn hay vui. Chỉ biết lòng mình trống rỗng. Tôi biết Dj đã nghe được chuyện tôi hủy đám cưới với Win. Nhưng chúng tôi chưa gặp lại nhau để nói chuyện sau những ngày tháng đó. Cậu ấy về quê làm việc. Còn tôi thì ở lại thành phố. Cứ lặng lẽ mà mất liên lạc với nhau khi nào không hay.
Cho đến một ngày, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh của cậu ấy đang đứng dưới cổng nhà tôi. Mắt cậu ấy đang hướng về phía ban công căn phòng- nơi tôi đang đứng. Tôi giật mình, không tin được vào mắt mình. Tôi hoàn hồn mỉm cười, vẩy tay chào cậu ấy. Dj ra hiệu cho tôi xuống lầu mở cửa cho cậu. Tôi vội vã chạy xuống, sém tí nữa là đã bị vấp té, ba mẹ thấy rồi mắng tôi: "Con gái lớn già cái đầu rồi mà còn không thể bỏ được cái tật nhanh nhảu đoản". Tôi mở cửa, thở hì hục. Dj nở nụ cười rạng rỡ rồi lung túng cất lời:
- Chào cậu, Aries!
_*_*_
Tôi nhìn Dj không chớp mắt, không ngăn được xúc động, khẽ nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Mọi thứ ùa về như cơn lốc, tôi bàng hoàng nhận ra, tôi và cậu ấy đã cách xa nhau cả một thời gian như thế. Kể từ ngày tôi quyết định buông tay cậu và ra đi. Có lẽ, thời gian không giúp chữa lành vết thương, nó chỉ giúp con người lấp đi điều không muốn nhớ. Gương mặt Dj đã ít nhiều thay đổi bởi thời gian. Nhưng tôi phát hiện ra một điều rằng, ánh mặt của cậu khi nhìn tôi đã không còn "vô hồn" như trước. Không còn là ánh mắt khi ở bên tôi mà lòng cậu vẫn cứ luôn hướng về người khác nữa. Mà ánh mắt của cậu đang nhìn tôi bây giờ là ánh mắt dịu dàng và chứa đầy yêu thương nhất mà tôi từng thấy ở cậu- mối tình đơn phương của tôi. Phải rồi, là ánh mắt mà tôi đã từng nhìn cậu tha thiết, cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng rồi thì sao? Cuối cùng, cậu cũng đã chịu hướng mắt nhìn về phía tôi.
- Cậu vẫn nhớ đến thằng bạn "ngu ngốc" này chứ? Mà này... cậu xấu tính thật đấy. Vẽ tranh tặng tớ mà còn giấu đi một quả tim đỏ nhỏ nhắn ở phía sau nữa cơ. Đến giờ tớ mới thấy được. Và... không hiểu sao nhưng tớ muốn gặp lại cậu. Kath à...tớ xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều. - Dj cố không làm cho giọng mình lạc đi vì quá xúc động- tôi nghĩ vậy.
Tình đầu không trọn vẹn không có nghĩa là mọi thứ sẽ phải theo vết thương đó mà vỡ tan. Bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
- Này! Đồ ngốc! Tớ rất nhớ cậu đấy. Rất rất nhớ. Và có lẽ... tớ đã lặng lẽ đợi cậu, Dj à! Đã từ rất lâu rồi...
- Tớ thật lòng xin lỗi cậu Kath à! Nhưng... cậu có thể một lần tha thứ cho tớ không? Và nếu có thể... chỉ là nếu thôi... cậu vẫn sẽ nhìn về phía tớ nếu tớ đã có thể quay lưng lại nhìn cậu chứ? Tớ thật lòng đấy, Kath ạ! Xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra... Nhưng tất cả đã ổn hết cả rồi, Aries của tớ ạ!
Tôi cứ thế mà chạy đến ôm Dj khóc nghẹn ngào. Tôi khóc cho những tổn thương mình đã phải trải qua, tôi khóc cho cả tôi và cậu ấy, sau chúng tôi lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy mới có thể hiểu được tình cảm của nhau? Chuyện tình của chúng tôi hệt như bộ phim One Day nổi tiếng của Mỹ vậy. Tôi biết mình không phải là mối tình đầu trong trẻo nhất của cậu. Tôi không phải là người chiếm lấy trái tim cậu lần đầu tiên. Nhưng tôi tin rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ luôn mãi là người duy nhất và là người cuối cùng cậu gửi gấm tất cả yêu thương. Người ta nói rất đúng. Hai người bạn thân thường hay thích nhau... nhưng không cùng một thời điểm.
Đôi khi chúng ta không thích việc đổ lỗi cho định mệnh.
Nhưng nếu định mệnh có nghĩa là gặp được nhau, tức cũng có nghĩa, định mệnh chính là xa nhau...

Tôi và Dj đã rời xa nhau vì những phút lạc nhịp của trái tim. Cứ tưởng chừng như đã đánh mất nhau giữa biển đời, biển người bon chen, toan tính. Nhưng không, điều đó đã không xảy ra với chúng tôi. Thật may mắn! Thật hạnh phúc! Thật bất ngờ đến không tin được! Định mệnh đôi khi cứ hay muốn thách thức lòng kiên nhẫn và sự bền bĩ của trái tim người trần thế. Để ta đủ tỉnh táo để biết rằng, với những điều thật sự ý nghĩa, thì rất khó để có được, nếu ta không thực lòng dành hết trái tim mình cho tất cả điều ý nghĩa ấy.

Và có lẽ... người trần là vậy... cái gì mà họ khó khăn lắm mới có được... thì họ mới biết trân trọng và giữ gìn nó cẩn thận. Sự thật là vậy. Thực tế là vậy. Biểu tượng cảm xúc smile

(Còn 1 chap cuối cùng nữa thôi, các mem đón đọc vào thứ 4 nhé)
Các mem có ngỡ ngàng khi từng ấy năm, Dj mới nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình, Kath là người cậu ấy yêu. Linda tựa như con gió mạnh, thổi qua đời Dj, làm cậu ấy chìm đắm, quên mất cả trái tim mình. Khi cơn gió đi qua, Dj được thêm một cơ hội, lắng nghe những âm thanh nơi tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro