Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng thời gian ở cạnh Linda, tôi đã rất hạnh phúc. Cái kiểu hạnh phúc non nớt của kẻ đi yêu người lớn tuổi hơn mình, nhưng cuối cùng tình cảm chân thành đó đã được đáp lại. Tôi cảm thấy mãn nguyện, tất nhiên là vậy. Tôi cố vun đắp tình cảm ấy, bên cạnh chăm sóc và quan tâm Linda như một người con trai trưởng thành thực sự chỉ mong những nhẫn nại của mình có thể lắp đi những khoảng trống khi tôi mất đi Kath. Tôi yêu Kath, nhưng tôi cũng rất yêu Linda. Lúc ấy, tôi chỉ mới mười bảy tuổi, nhỏ dại và ấu trĩ một cách ngang ngạnh không lối thoát. Tôi chỉ nhận thức được duy nhất một điều rằng mình không nên cố gắng tiến lên một bước nữa làm gì, chỉ làm Kath tổn thương thêm thôi. Vì tôi quá hèn nhát và ích kỉ, nên đã lựa chọn lối đi riêng cho mình, và nơi đó không có Kath.

Con người ta thường hay cố chấp giữ lấy thứ không thuộc về mình chỉ để làm cái cớ hòng chạy trốn đi điều thực tại. Tôi không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bỏ rơi Kath chỉ để chạy đi theo những lời gọi mời khác của con tim. Ngày ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, hãy cứ để Kath ở bên mình như một người bạn thân, một người bạn tri kỷ, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi lẫn cô ấy. Tôi biết Kath là người vô tư nhưng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thưởng, hay đa cảm và sầu muộn những điều nhỏ nhặt. Trước đây, khi tôi quyết định lạnh lùng rời khỏi cô ấy, tôi đã nhận ra rằng mình đã sai, sai hoàn toàn, như tất cả chỉ là một sự lựa chọn trẻ con và bồng bột, tôi biết chứ. Mọi việc đều có lý do của nó, thế nên, tôi đành phải đi một lối đi khác dẫu biết đó là lối đi sai.

Tình yêu không nên có quá nhiều sự lựa chọn. Dù là Linda hay Kath thì có lẽ tôi đều không xứng đáng với họ, và nếu chẳng may, ắt hẳn hai người họ cũng chưa bao giờ thuộc về tôi. Linda là một người con gái mạnh mẽ, chị ấy có nhiều khát khao và đam mê của riêng mình trong cuộc sống. Đôi khi tôi cảm thấy Linda dường như thuộc về thế giới nào đó, một nơi rực rỡ và hoàng nhoáng, nơi đó chắc hẳn không hề có tôi, và tôi cũng chẳng thuộc về nơi huyền ảo ấy. Tôi cố chạy theo chị, chạy cật lực, hết sức có thể, nhưng càng cố níu kéo, tôi lại thấy bản thân mình yếu đuối và mất sức hoàn toàn, cơ thể lẫn tâm hồn đều kiệt quệ. Khi lựa chọn Linda, tôi đã biết mình phải sẵn sàng chấp nhận nhưng điều đó, những điều đã ăn sâu vào con người của chị. Linda cứng rắn và tự lập, thế nên đôi lúc tôi cảm thấy mình thật dư thừa khi ở bên cạnh chị. Tôi không hề nhận thức được mình đang tồn tại xung quanh chị như cái cách mà người con trai lo lắng cho người mình yêu. Tôi-hoàn-toàn-bị-động khi yêu Linda. Và tôi đã đánh mất chính mình khi yêu chị. Không còn là Dj ngây ngô và hồn nhiên như ngày xưa nữa, không còn là cậu học trò hay đi tô tượng để giải khoay cùng cô bạn tri kỷ của mình. Mà thay vào đó là những nơi tôi chưa từng lui tới như những nhà hàng năm sao sang trọng, những event rầm rộ nơi nhà cao tầng, tất cả những điều đó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vì được là chính mình.

Tôi là người nói lời chia tay trước với Linda. Chị ấy không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ rồi bảo: "Dj biết gì không, ngay từ lần đầu tiên chúng ta quen nhau, Linda biết, mình sẽ có kết thúc như thế này. Vì cuộc đời lắm lúc trớ trêu, hay thử thách lòng người bằng những lựa chọn khi ta còn quá nhỏ dại để đón nhận lấy. Nhưng nó cũng rất xứng đáng để chúng ta thử một lần, đúng không nào? Để ta nhận ra rằng điều gì là giá trị thật sự ta cần tìm kiếm và đấu tranh vì nó.Nên, dù sao đi nữa, những điều từng khiến ta tổn thương sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Linda mong Dj sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Là người con gái xứng đáng cho Dj tìm về, chứ không phải để nhớ về."

Và có lẽ, tôi nghĩ, Linda đã nói đúng.

_*_*_

Tôi quyết định quay về tìm Kath vì trái tim luôn thúc giục tôi làm như thế. Tôi biết mình ích kỉ lắm nên mới hành động như vậy. Người ta có thể bảo tôi là một thẳng hèn vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra đã khiến rất nhiều người bị tổn thương, vậy mà lúc này đây tôi còn can đảm quay về tìm người con gái trong trái tim tôi khi ấy- người đã vì tôi mà đã chịu khổ rất nhiều. Nhưng biết làm sao đây, những gì tôi muốn làm là xin Kath tha thứ. Hãy tha thứ cho thằng con trai ngu ngốc và ấu trĩ đến phát điên này, chỉ là những đêm về nhà sau những ca làm việc mệt mỏi, lòng tôi cảm thấy nhớ Kath vô cùng, nỗi nhớ chất chứa những nỗi niềm thầm kín đến buốt tim, đau nhói. Và ước muốn duy nhất khi đó của tôi là giá như có Kath ở bên cạnh. Hẳn là Win cũng đã phải vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi, tôi có lỗi với cậu ấy. Nhưng tình yêu là thứ tuyệt nhiên không nên chia sẻ. Và có lẽ, không một ai có quyền được chia sẻ tình yêu. Là nó tự tìm đến ta, ta sẽ lựa chọn đón nhận hoặc từ bỏ nó.
Khi Kath chạy ào đến ôm lấy tôi, tôi biết, mình đã trở lại là Dj của ngày xưa. Một con người thật sự. Có trái tim và nhận thức rõ thứ mình nên tìm kiếm và giữ gìn là gì. Nếu trái tim Kath vẫn còn có chỗ cho tôi, nhất định tôi sẽ mạnh mẽ giữ lấy thật chặt tình cảm ấy, quyết không buông. Tuy trong cuộc sống, lựa chọn sai lầm là điều tất yếu, nhưng ta cũng không nên quá dại khờ mà liên tiếp vấp phải sai lầm, vì không phải lúc nào cơ hội để sửa chữa lầm lỗi cũng luôn có sẵn ở bên ta.
Thế nên, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới bên cạnh người thực sự yêu thương và trân trọng tôi, và tôi cũng vậy. Nhất định mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi tâm hồn nơi từng bị rạn nứt, tất cả rồi sẽ được hàn gắn và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, khi mọi vết thương trước đây được chữa lành.

Tôi không thể miêu tả cho bạn rõ ràng cảm xúc của mình lúc này, khi biết mình không phải là kẻ yêu đơn phương và không còn là người thua cuộc nữa, và cuối cùng thì Dj bây giờ đã thuộc về tôi. Nó gần giống như cảm giác của một mầm cây vừa tách vỏ và trồi lên khỏi mặt đất, nhận ra mình được tưới tắm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Và mọi thứ xung quanh nó tốt đẹp đến mức hứa hẹn hạt mầm sẽ nở hoa. Chắc chắn rồi!
Biểu tượng cảm xúc smile

_*_*_
Sau này, khi tôi đã cùng Dj hạnh phúc bên nhau. Tôi mới nhớ ra câu nói của một tác giả viết văn ở Việt Nam nói rất đúng, câu nói nôm na có nội dung là: "Chúng ta yêu thương vì chúng ta có thể mất mát. Nếu không có chia lìa, không có đau đớn và cái chết, có lẽ chúng ta sẽ không yêu thương nhiều đến vậy."
Con người chỉ việc sống thôi cũng đã chịu nhiều tổn thương. Chỉ việc sống thôi đã chịu nhiều khổ đau và mất mát. Và những vết thương đó không phải một sớm một chiều có thể lành ngay được. Chính vì thế, chúng ta nên biết trân trọng hơn mỗi ngày được sống, tận hưởng những niềm vui dù nhỏ bé và để vết thương lòng mình được xoa diệu, từng chút một. Chẳng hạn ta đã từng yêu, rất yêu một người, ta vẫn ngày đêm mong nhớ, khát khao được gặp lại người đó rồi một ngày, người đó đi lướt qua ta, ngay lối băng qua đường ray. Dù cái khoảnh khắc hai người lướt qua nhau vô cùng ngắn ngủi, thì cũng đừng coi nó là một nỗi đau, hãy mở lòng mình ra, đón nhận nó như một điều may mắn trong cuộc đời mình. Chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu. Tôi nghĩ thế.
Dù cho Dj không trở về bên tôi và người cậu ấy yêu vẫn luôn là Linda mà không phải là tôi thì tôi cũng sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa. Bởi lẽ, trái tim có những lí lẽ riêng của nó, ta không thể làm khác được. Dù cho Dj mãi mãi có là mối tình đơn phương đẫm nước mắt của tôi đi chăng nữa, thì tôi quyết sẽ mãi mãi yêu cậu, không hối tiếc. Nhưng thật may, điều nghiệt ngã đó đã không xảy ra. Tôi mỉm cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi trên khóe mắt. Thầm cảm ơn cuộc đời đã mang Dj đến bên tôi, cho tôi biết được cảm giác yêu một người kì diệu đến nhường nào. Tôi tin mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với tôi, với Dj, Linda và cả Win nữa. Có một chân lí: Rằng trái tim không bao giờ chỉ sai đường cả. Luôn luôn.
Giờ phút ấy, tôi mới thực sự tin vào câu nói của Win lúc trước: "THỨ GÌ THUỘC VỀ MÌNH, THÌ CUỐI CÙNG SẼ TRỞ LẠI VỚI MÌNH."
_*_*_
Một hôm, tôi đã vụng về viết nên một bài hát. Bài hát xuất phát từ tận sâu trái tim của một người con gái đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời.
Người ta nói khi yêu, ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn
Người ta nói khi yêu, ta sẽ dần thay đổi.
Vậy em phải làm thế nào để tình yêu trong em đẹp đẽ hơn trước?
Khi nghĩ về điều đó, nước mắt em tuôn rơi
Khi nước mắt rơi, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí em chỉ là : "Thật tốt khi em có một người như anh bên cạnh"
Nhẹ nhàng... đôi mắt em khép lại...chắc hẳn em lại muốn mơ về hương thơm của nụ cười ấy
Lăn lăn... tình yêu của em ùa về... chắc hẳn em phải yêu người con trai ấy đến mức lí trí em nguội lạnh.
Khi anh lạnh lùng bước ra khỏi trái tim em.... Em phải cười như thể chẳng có gì xảy ra.
Ý nghĩ rằng anh sẽ quay lại luôn tràn ngập trong con tim em.
Em biết mình thật ngốc khi mong chờ một tình yêu hạnh phúc.
Khi nghĩ về điều đó, nước mắt em tuôn rơi.
Khi nước mắt rơi, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí em chỉ là : "Thật tốt khi em có một người như anh luôn ở bên cạnh".
_*_*_
Mùa mưa đã thật sự bắt đầu.
Khi những điều cũ kĩ đã được vun vén thành một nốt lặng ngọt ngào bằng một cuộc hẹn cuối cùng trong một ngày nắng gắt cuối mùa.
Số phận đã rất dịu dàng với chúng tôi, để cho một lần bên nhau không còn toan tính nghi ngại gì nữa, sau tất cả ngần ấy những mong chờ, yêu thương, nhẫn nại, điều quan trọng là tôi đã cảm thấy rất yên bình khi nghĩ về Dj... Có lẽ, Dj cũng vậy. Và đó chắc cũng là, cái kết trọn vẹn hoàn hảo nhất - cho -một - mùa - yêu ngỡ đã rất dài.
Đã đến lúc những cơn mưa bay đi.
Chân thành, dung dị, như những ngày đã qua.
_*_*_
Ai đó nói với tôi rằng, để một người nhớ mình, thậm chí thương mình và không thể quên mình, hãy làm họ đau.
Bản thân tôi chỉ thấy, có những thứ quá khứ dù có tốt đẹp nhất, nhưng nếu dư vị còn lại chỉ là đau đớn, tuyệt nhiên sẽ chỉ là chốn để nhớ về, không phải để quay về.
Rốt cuộc, tình cảm chỉ nên là viên kẹo bạc hà the the cay cay lúc ở đầu lưỡi, nhưng cảm giác nó để lại ở cổ họng, phải là sự dịu dàng, dẫu kết thúc có là thế nào chăng nữa.
Và một chút nữa thôi, tôi sẽ nói với Kath tất cả. Rằng đã từ rất lâu rồi. Cô bạn là mối tình đầu của tôi.
Nên nếu có một ngày nào đó, chắc chắn, tôi sẽ tặng Kath, viên kẹo bạc hà, dành cho tình nhân.
-----------------------------------------o0o-------------------------------------
-Mây-

Vậy là 10 chap của "Nước mắt rơi" đã kết thúc. Cả nước mắt và niềm vui đều có hết.
Dj trong chap này hành động theo hướng giống nhân vật Lâm Tĩnh trong "Anh có thích nước Mỹ không" của Tân Di Ổ. "Có thể anh là người cơ hội. Nhưng nếu có cơ hội để bù đắp cho em, tại sao anh lại không nắm lấy." Cảm nhận của riêng Ad thôi.
Biểu tượng cảm xúc smile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro