Chương 3: Tôi không phải là ngỗng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau nước mắt của mình, đôi mắt của cô sưng lên vì khóc. Nhưng cô phải mạnh mẽ, tất cả chắc chắn là hiểu lầm, đúng vậy đó không phải là ngỗng con của cô, chắc chắn là như vậy.

" Ting ting"

Tiếng chuông trường vang lên âm ỉ, đứng lên phủi bụi ở quần áo, Lucy bắt đầu chạy đi tìm lớp của mình.

" Đâu rồi trời? Sao ngôi trường lại có thể lớn như vậy chứ! Làm sao tìm được lớp 12A bây giờ."

Sau khi chạy được 12 vòng quanh lớp học, kết quả là Lucy... đã bị lạc.

" Ồ coi kìa , có một con vịt bị lạc rồi , tội nghiệp quá! Có cần tôi giúp không?"

Một chàng trai tóc xanh đen vác ba lô, đeo tai phone, nhai kẹo cao su , cái mặt ngông nghênh đi đến nói.

Chàng trai này rất đẹp trai phải nói là hot boy mới đúng , nhưng đối với Lucy anh ta nhìn giống thằng khùng hơn.

"A , cô chắc chắn là học sinh mới rồi, nhìn cô quê mùa quá trời luôn, làm sao có thể vào được ngôi trường này chứ? hahaha."

"Không vui hả? Vậy thôi!"

Sau một hồi tự kỉ anh ta tự trả lời cho câu hỏi của chính mình, Lucy chỉ muốn nói một câu 'anh ta đúng là đồ tâm thần!'.

"Được rồi nói cho tôi biết, cô học lớp mấy?"

"Tôi học lớp 12A"

Sau hồi do dự Lucy quyết định nhờ anh ta chỉ lớp giúp mình.

" Anh có thể giúp tôi chứ? tôi sẽ rất biết ơn"

"Được rồi, đi theo tôi"

Lucy chưa kịp nói, anh ta đã kéo cô đi .

"Đến rồi đó"

Đứng trước cửa lớp, cô nhìn lên bảng lớp đúng là lớp 12A , quay qua tính cảm ơn , nhưng anh ta đã biến mất không tăm tích.

" Chào em, em là Lucy Dragnfilia phải không? "

Một cô gái trẻ tóc trắng, cực kì xinh đẹp đi đến mỉm cười nhìn Lucy.

"Dạ đúng "

Lucy lễ phép nói.

"Cô là Mira là cô chủ nhiệm của lớp em, em đi theo cô vào lớp."

Mira đi vào trước, Lucy ôn tồn đi theo sau.

" Chúng em chào cô"

Cả lớp la lên nói đúng hơn là hét.

" Chào các em, hôm nay chúng ta có bạn mới, em tự giới thiệu đi."

Bỏ mặc bao lời bàn tán của cả lớp, Lucy nhã nhặn nói.

" Chào mọi người, mình tên là Lucy Dragnfilia, từ nay mong mọi người giúp đỡ."

Lucy sợ đến toát mồ hôi, cô cảm thấy rất áp lực , nhưng một giọng đã khiến cô bất ngờ.

"Là cô, con vịt bị lạc đây mà!"

Chính là anh ta, người đã giúp cô, bỏ qua chuyện anh ta bị điên Lucy mỉm cười như một lời chào.

Nhưng nhìn xuống bàn anh ta cô vô cùng bất ngờ, đó là người giống ngỗng con của cô, đúng vậy là người giống ngỗng con của cô , anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô.

" Em quen Gray à, vậy em xuống ngồi cạch bạn ấy đi"

Cô giáo vui vẻ nói rồi chỉ về hướng anh ta.

À thì ra anh ta tên là Gray .

Lucy đi xuống ngồi vào cạnh Gray, còn Gray thì mỉm cười hì hì, nụ cười chết người nhưng pha một chút điên.

Tiết học cứ thế ôn tồn trôi qua đến giờ ra chơi.

Lucy đang cất sách vở bỗng nhiên một bàn tay kéo mạnh cô đi, bàn tay nắm chặt đến nổi cô đau chảy cả nước mắt, cảm thấy lưng mình như bị đập mạnh vào tường, mở mắt ra nhìn đập vào mắt cô vẫn là đầu tóc hồng đó, vẫn là khuôn mặt đó là người giống ngỗng con của cô.

Đang mãi mê nhìn Natsu, Lucy như muốn ôm chặt Natsu, cô có cảm giác đây là ngỗng con của cô.

" Cô là Lucy heartfilia? "

Lucy rất bất ngờ tại sao anh ta có thể biết được tên thật của cô, cô đã dấu thân phận của mình rồi mà? Không lẽ...

Nhìn Natsu với đôi mắt như muốn hỏi tại sao anh biết, Natsu mỉm cười, lạnh lùng nói

"Không phải nhìn tôi như vậy, tôi sẽ giải đáp thắc mắt cho cô."

"Tôi là Natsu Dragneel"

"Vậy là ngỗng con đúng không? Là..."

Đưa bàn tay lên muốn sờ vào má của anh nhưng bị anh né tránh, còn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét.

" Tôi không phải là ngỗng con của cô, tôi là anh em sinh đôi của Natsu người mà cô quen biết, còn ngỗng con của cô đã chết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro