Chương 4: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang nói gì vậy? Không thể nào, đừng nói dối, ngỗng con là cậu phải không? Cậu chỉ đùa với mình thôi đúng không ? Đừng đùa nữa mình không thích vậy đâu!"

Mỉm cười cay đắng nhìn Natsu, Lucy ôm chặt lấy Natsu, như sợ mất một điều gì đó rất quan trọng, cô sợ phải mất anh.

Không khóc, không được khóc Lucy, mày phải hiểu chắc chắn đây là ngỗng con của mày, ngỗng con chỉ là đang giỡn với mày thôi, mày đừng sợ, đừng khóc. Trong lòng tự nhủ với mình như vậy, nhưng tại sao nước mắt của cô vẫn rơi? Rơi một cách lặng lẽ.

Natsu bỗng nhiên cười, một nụ cười cay độc, anh đẩy mạnh Lucy xuống đất mặc kệ Lucy cứ khóc , Natsu ngồi xuống bóp mạnh cằm cô.

"Những điều tôi nói đều là thật, khi anh tôi và mẹ tôi đang chuyển nhà, đó cũng là lúc anh tôi phải rời xa cô, tôi và cha tôi đang ở nhà mới chờ họ đến để được đoàn tụ, nhưng họ đã gặp tai nạn giao thông, một tai nạn khủng khiếp .Cô có biết vì sao không? "

Người con gái nằm bất lực dưới đất, mái tóc vàng phủ đầy mặt ,nhuộm nước mắt, hoàn cảnh vô cùng đáng thương, mặc kệ cho nỗi đau đang hành hạ thân xác người con gái yếu đuối, Natsu lại càng cười lớn và cay độc hơn.

" Tất cả là tại cô, tại cô. Anh tôi vì không muốn rời xa cô, chiếc xe khi đang dừng lại ở đèn đỏ, anh tôi bỗng nhiên mở cửa xe chạy xuống đi tìm cô, mẹ tôi chạy theo , và đèn đã chuyển thành màu vàng, một chiếc xe tải lao đến chỗ anh tôi , mẹ tôi chạy lại ôm anh tôi vào lòng và cứ thế máu đã nhuộm đỏ mặt đường, gia đình tôi chưa được đoàn tụ thì đã tan rã. Tình yêu thương của mẹ, tôi thậm chí chẳng thể cảm nhận được dù chỉ là một chút. Tại sao anh tôi lại có thể thích cô như vậy, tại sao, tại sao? Anh tôi chính là thằng ngốc!"

Càng nói, về sau Natsu càng trở nên tức giận, những câu nói chứa đầy sự căm ghét.

Lucy nghe xong, tiếng khóc nấc lên thành tiếng , trong người cô bây giờ cảm thấy tội lỗi vô cùng, cảm thấy mình là kẻ sát nhân , nhưng không thể nào chấp nhận được cái chết của Natsu, Lucy đã la to lên .

"Anh nói dối Natsu không thể nào chết được! Tôi không tin , tôi không tin."

"Tin hay không thì tùy cô, nhưng cô hãy nghĩ coi, nếu tôi là anh Natsu thì có đối xử với cô như vậy không​? Cô có làm gì sai với anh ấy đâu , tôi khuyên cô nên quên anh ấy đi. Còn nữa sau khi anh Natsu qua đời, tôi em trai anh ấy đã trở thành anh ấy với cái tên Natsu vì tôi muốn như vậy. Chỉ có vậy thôi từ nay chúng ta coi như không quen biết. Tạm biệt!"

Hất cằm Lucy ra, Natsu bỏ tay vào túi quần hiên ngang đi qua cô,không ai biết được anh đã liếc mắt nhìn cô.

Lucy tuyệt vọng co rút người lại, tay ôm chân, cắn chặt môi đến nỗi rỉ máu. Người con gái đang bị đau khổ dằn vặt, tim như bị ai bóp nát đã không biết rằng có một người nào đó cũng đau khổ không kém, đang nhìn ở phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro