Chap 2 : Người sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước....
Một cô bé đầu tóc rũ rượi, mặt mày nhem nhuốc, lê những bước đi nặng trĩu nỗi buồn, cô chẳng biết đi về đâu:
- Mẹ ơi, mẹ ơi con lạnh..... mẹ ơi... mẹ đâu rồi !!!
Cô bé cố nén những tiếng nấc nghẹn cố gào to để mong có ai đó nghe thấy mà giúp cô... nhưng không, đáp lại cô chỉ có tiếng gió se buốt, tiếng chó tru nơi nào đó vọng về, cô đói, đói lắm, cả ngày hôm nay cô chẳng có thứ gì vào bụng. Cô ngồi xuống bên vệ đường tự ôm lấy mình, cố làm cho bản thân ấm hơn nhưng sao cô vẫn run lên cầm cập.... lạnh...
- Này con bé kia, mày ở đâu mà lại đây, mày biến đi, đây là chỗ ngủ của tụi tao ! - Một đám nhóc mặt mày hung dữ, bặm trợn, quát lớn....
Cô bé giương đôi mắt ngây thơ nhìn ba đứa côn đồ đang muốn đuổi cô đi, cô cố gắng gượng :
- Cho em ở lại đây đi, em xin các anh, em không biết đi về đâu...
- Mày không biết thì kệ mày, biến khỏi mắt tụi tao ngay.
- Em cầu xin các anh. - cô khóc to hơn
- Con nhỏ này lì, mày muốn chết phải không ?
Nói rồi một trong ba đứa xô ngã cô bé
Nhìn cô ngã trên mặt đất, đám trẻ không có vẻ gì là quan tâm, giúp đỡ cô, chúng đang đứng cười hả hê vì hành động chúng làm.
Mưa.... những giọt mưa thấm ướt gương mặt những đứa trẻ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, có vẻ như chúng đã quen với việc này nên cũng không lấy gì là ngạc nhiên hay đi tìm chỗ trú, chúng đang mải chăm chú về việc làm tiếp theo của cô bé . Cô gượng dậy nhưng không thể, cô mệt mỏi vì ngày hôm nay quá nhiều rồi, cô lịm dần, mặc cho mọi thứ diễn ra xung quanh đang trực chờ nuốt lấy cô gái bé nhỏ, yếu ớt kia.
- Đại ca, sao nó nằm im luôn rồi.
- Nó giả vờ đấy, để tao.
Một đứa được gọi là đại ca bước tới định đá vào người cô, bỗng có một bàn tay nắm lấy vai nó, nó quay lại trừng mắt hỏi :
- Mày là thằng nào sao dám vào địa bàn của tao.
Một cậu bé trạc 7 tuổi có đôi mắt màu nâu khói đang nhìn chúng giận dữ
- Đủ rồi, dừng lại đi, đánh một đứa con gái chẳng đẹp mặt tí nào đâu.
- Mày....
Tên đại ca toan xông vào đánh cậu, nhưng cậu đã biết trước việc này, cậu né đòn và tung một cú đá vào bụng tên đại ca khiến tên đó ngã sõng soài trên đất.
Cậu quay lại nhìn hai tên còn lại:
- Mún thử không ???
Hai tên đó mặt tái lại, nói không thành lời, chỉ biết lắc đầu mong mau qua chuyện.
- Chắc tôi đi được rồi chứ ?
Nói rồi cậu cõng cô bé ấy trên lưng bước ra khỏi đoạn đường ấy, cô vẫn ngủ say chưa biết gì chỉ cảm nhận được bờ vai ấy sao ấm áp quá, bình yên quá.
Trên bầu trời, mưa vẫn rơi từng giọt....
Cô nói trong cơn mê :
- Anh là ai ??
- Người sẽ bảo vệ em suốt đời - anh khẽ cười đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro