Chap 3: Lâm Trác Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâm Trác Minh ! Anh đâu rồi !!!
Với khuôn mặt đầy lo lắng Tuệ Linh cứ mãi gọi tên cậu.Họ bên nhau cũng đã được 5 năm. Từ cái ngày Trác Minh cứu Tuệ Linh khỏi tay bọn đầu gấu, họ xem nhau như anh em thân thiết. Nhưng không hiểu sao bây giờ Trác Minh lại đi đâu mất.
- Cái tên Trác Minh kia, nếu còn muốn thấy ánh mặt trời thì mau xuất hiện đi ! - Cô la lên
- Em gái à, anh muốn ngủ sao em cứ phiền anh - Trác Minh từ đám cây xanh khuất sau nhà xuất hiện với thái độ vô cùng chán nản với cô em gái không có chung dòng máu này.
- Hôm qua anh trốn học, đánh nhau bị nhà trường mời phụ huynh làm mẹ nuôi một phen khổ sở vậy mà giờ vẫn còn tâm trí ngủ à ?
- Em gái à, chuyện cũng lỡ rồi, mà em nghĩ thử xem anh trốn học với đánh nhau là vì ai ? - Anh nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ giả vờ tội nghiệp.
- Anh... - Cô bé ấy dận dỗi quay đi.
Trác Minh nhìn theo bóng lưng Tuệ Linh khẽ mỉm cười, từ trước đến giờ cô bé này chưa bao giờ giận được anh.
Quả thật là vì cô mới xảy ra cớ sự hôm nay, cô nói muốn có được chữ kí anh oppa nào đó có buổi giao lưu đầu phố, cậu liền nghỉ học đấu tranh với hàng nghìn người, toát mồ hôi mới có được. Vậy mà tụi con trai trong trường nghe tin cậu nghỉ nên lén bỏ sâu vào cặp Tuệ Linh để trả thù Trác Minh những lần đứng ra tố cáo sai phạm của chúng. Báo hại Tuệ Linh một phen hồn bay phách tán, ngất ngay tại chỗ phải đưa lên phòng y tế. Trác Minh trở về biết được liền hẹn cho bọn giở trò kia mấy đấm vào mặt. Trời xui đất khiến thế nào có người qua đường nhận ra học sinh trường X còn chụp lại ảnh báo về nhà trường. Thế là ngày hôm sau cô Tường - mẹ nuôi của Trác Minh và Tuệ Linh phải bỏ việc lên " uống trà" với giáo viên chủ nhiệm. Nhờ thế cô Tường mới biết con trai cô tài giỏi thế nào, ai mà tin một cậu bé mười tuổi không những học giỏi, đứng đầu toàn trường lại còn ra dáng nam tử hán, đại trượng phu luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu nhưng bên cạnh đó lại là kẻ chuyên gia lôi kéo mọi người trốn học, chỉ cần ai động tay với Tuệ Linh là Trác Minh động thủ vô tội vạ, động khẩu tới tấp  cho đến khi tên đó phải vác mặt bầm dập xin lỗi em gái cậu thì mới được yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro