CHƯƠNG 1: Qúa khứ và những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Quá khứ _

AAAAAAAAAAAAAAAA, tôi xin các người đó_tiếng nói run run phát ra từ 1 người phụ nữ

-Nói mau, mật mã két sắt là gì?_1 thằng to béo lực lưỡng nói

-Tôi ko biết_1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tuy già nhưng bà vẫn rất xinh đẹp nói.

-Con ** này, mày nghĩ tao là trẻ lên 3 à. Ai chả biết, thằng ** chồng rất thương mày, chẳng lẽ lại ko cho vợ biết mật mã két sắt_tên đó ***

- Thôi được rồi, có đánh thì nó cũng ko khai đâu, chúng ta sẽ thưa lại với bà chủ và nghĩ cách khác, bh chúng ta cứ vui vẻ với con ** này, xong giết đi cũng ko tiếc._thằng đại ca lên tiếng

Hoan hô đại ca, nhìn mới thấy con này ngon ra phết_1 thằng khác lên tiếng

Sau đó là hàng loạt những tràng cười khả ố của bọn dê già, những tiếng xé quần áo loạt xoạt và cả những tiếng kêu gào thảm thiết của 1 người phụ nữ. Khi đã thỏa mãn , bọn chúng ko ngần ngại mà giơ 1 khẩu súng vào thái dương người phụ nữ đó mà "PẰNG".Chúng bỏ đi mà ko thèm liếc nhìn người phụ nữ đang quằn quại dưới đất....

1 dòng máu tươi chảy ra, thấm dần lên người phụ nữ bất hạnh đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. 1 cô bé khoảng 5 tuổi chạy vội đến, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt thiên thần ấy.Cô bé ôm chặt lấy người phụ nữ mà gọi Mẹ.Nhưng vô vọng ,người đàn bà đó đã ra đi mãi mãi

Khi mn phát hiện ra thì cô bé đã ngất bên mẹ.Cô bé gào khóc, đòi đc gặp mẹ, cô bé đã giam mình suốt 1 tuần, cho đến khi...........

*NGÀY TANG LỄ*

1 người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu nhưng hốc hác, 2 người con trai quỳ lạy bên quan tài mà khóc, ai ai cũng cảm thông, tiếc nuối cho người đàn bà ấy.Chợt 1 bé gái có khuôn mặt xinh xắn bước vào trong, mn đều dạt sang 2 bên, nhường đường cho cô bé . Cô bé không khóc, mà giương đôi mắt màu tím huyền ảo nhưng vô hồn nhìn vào tấm ảnh của người đàn bà đã mất. Miệng luôn lẩm bẩm:"Con sẽ trả thù cho mẹ, con sẽ trả thù cho mẹ, con sẽ trả thù cho mẹ,..."

*Hiện tại*

"MẸEEEEEEEEEEEEE"_Nó hoảng sợ bật dậy, những giọt nước mắt bỗng chốc tuôn rơi

Tại sao chứ?Đã 11 năm qua, nó vẫn ko thể nào ngủ ngon đc 1 giấc, nó luôn bị cái quá khứ ấy đeo bám.Nó đã thề là sẽ ko khóc nữa nhưng tại sao khi nghĩ về cái ngày đó, nó lại ko kìm chế đc bản thân.

-Mẹ à, chỉ nốt hôm nay thôi, con sẽ không khóc nữa.Con sẽ báo thù cho mẹ, mẹ hãy luôn bảo vệ con mẹ nhé!_nó nói thầm với bức ảnh đang cầm trong tay

Mn à, hôm nay Mon chỉ pót ngắn thế này thui, coi như là quà ra mắt của Mon tới mn. Mong mn sẽ ủng hộ Mon để Mon có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjmj