Chương I : Gặp được cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm X111, tại một tòa thành cổ trên Hỏa Quốc.

Bóng dáng hai người lữ hành dần rõ ràng sau lớp khói bụi dày đặc.

"Chị ơi, em khó thở." Một bé gái 5 tuổi dùng tay bịt mũi, khó khăn lên tiếng.

"Tiểu Khiết, em phải cố gắng lên, đi một lúc nữa thôi là đến nơi rồi!" Người chị nắm chặt bàn tay bé nhỏ, kéo cô bé ra phía sau.

Cô bé được chị chắn cho một lớp bụi dày, liền thở phào. "Chị ơi, sao chúng ta phải tới đây? Sống ở làng Thần Đấu không tốt sao?"

"Tiểu Khiết ngoan, chúng ta đi gặp ba ba và ma ma."

"Ba ba? Ma ma?"

"Phải."

Mắt Lộ Ninh Ninh thoáng cay xè, nuốt nước mắt vào trong. Cô gái trẻ lại thêm kiên định nắm tay em bước đi trên con đường mù mịt khói bụi. "Khụ khụ khụ!! Chị, chị ơi, em khó thở..." Lộ Khiết nhắm chặt mắt, từ cổ họng dâng lên cảm giác ngứa ngáy. "Khiết ngoan, em chịu đựng một chút." Tay Lộ Ninh Ninh phát ra ánh sáng dịu nhẹ xua tan đi khói bụi xung quanh Lộ Khiết.

"Thật thơm, thật thoải mái!" Lộ Khiết hít một hơi thật sâu.

Lộ Ninh Ninh khẽ cười, nói: "Sau này Tiểu Khiết nhà ta cũng sẽ thức tỉnh Thần Hồn thôi. Không biết Tiểu Khiết là loại hồn lực gì nhỉ?"

"Em cũng sẽ giống như chị, là hệ trị liệu!!!"

Sau nửa tiếng đồng hồ, trước mắt hai chị em hiện ra tám cái cổ mộ. Mỗi cái chỉ là một tấm bia sơ sài nhưng vững chắc. Lộ Ninh Ninh dắt tay Lộ Khiết bước đến trước tấm bia thứ 7.

Từ khắc trên bia: Lộ Hạo chi mộ.

Lộ Ninh Ninh quỳ lạy ba lần rồi lấy ra từ túi một bó hương, cô khẽ lẩm nhẩm rồi cắm nó xuống. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, Lộ Ninh Ninh bảo: "Tiểu Khiết, đây là ông nội, em mau chào ông đi!"

"Vâng, con chào ông nội." Lộ Khiết ngây thơ quỳ lạy trước tấm bia cao khoảng 2 mét.

Rồi Lộ Ninh Ninh dẫn cô nhóc bước về phía bia mộ cuối cùng.

              Lộ Tử Dục chi mộ

"Đây...?"

Lộ Ninh Ninh khẽ liếc nhìn mảnh vỡ của tấm bia. Vết sứt mẻ còn mới, có lẽ kẻ nào đó đã động đến nó.

"Lũ khốn Lục Tông Tộc..."

"Là ai ạ?" Lộ Khiết ngơ ngác ngước nhìn chị. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị mình trưng ra vẻ mặt giận dữ như vậy.

"Khiết, em phải trở thành người của Thần Đấu Tông!! Nghe rõ chưa?" Lộ Ninh Ninh nắm chặt hai bả vai cô, liên tục đẩy mạnh. "Chị...oa oa chị..."

Lộ Ninh Ninh ánh mắt đượm buồn, khẽ thở dài. Rồi cô kéo Lộ Khiết ngồi xuống một tảng đá dài gần đó. "Đêm nay sợ là không về kịp, chúng ta cứ ở tạm đây thôi."

Lộ Khiết lại ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây bụi bẩn như vậy. Làm sao chị cô có thể bảo cô ở lại đây? Thôi vậy, dù sao chị làm gì cũng đúng!

Màn đêm dần dần buông xuống.

Lúc Lộ Khiết đang say giấc thì cô bé nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào. Cô dụi dụi mắt, một ngọn lửa xanh phừng lên trước mắt cô.

"A! Chị ơi, cứu em!!"

"Sao lại có một đứa con nít vắt mũi chưa sạch ở đây?" Giọng nói dữ dằn của gã đàn ông râu tóc xồm xoàm càng khiến cô sợ hãi. "Ồ?" Rồi một người nữa xuất hiện, người này rất điển trai. Chiếc quạt ngọc xanh lại khiến hắn ta thêm phong lưu đa tình.

Đôi mắt hắn híp lại tựa hồ ly, nở một nụ cười : "Cô bé, cháu ở đâu? Mau trở về nhà đi, đây không phải nơi cháu nên đến."

Lộ Khiết rụt rè lùi về sau. Lúc này cô mới để ý, chị đã biến mất! Xung quanh khung cảnh khác xa lúc nãy nữa!

"Anh đẹp trai...có thể đem ta về nhà không?"

Như nghe phải chuyện gì rất buồn cười, gã đáng sợ lúc nãy bật cười. "Anh? Nhóc con, mi thật ngu ngốc, hắn ta có vợ con rồi đấy! Con gái cả của hắn chắc còn lớn hơn mi mấy tuổi!!"

"Khụ, Hạo Vĩ!" Mặt tên phong lưu đó thoáng đỏ.

"Ta tên Lộ Tử Dục, cháu bé có thể kể cho ta biết làm sao cháu đến đây không?"

"A? Ba ba?" Lộ Khiết mở to hai mắt, mới lúc chiều cô còn thấy mộ của ba ba mà? Một cô gái trẻ bước lại phía Lộ Tử Dục, tức giận đánh mạnh vào đầu hắn ta. "Anh dám có con riêng?! Lộ Tử Dục, gan anh lớn lắm!!"

"Vợ? Anh không có, trời đất chứng dám, anh thề là anh không có ăn vụng, nếu có thiên lôi sẽ đánh chết anh!" Lộ Tử Dục ôm tay cô gái đó năn nỉ, hắn vừa dứt lời, trên trời xuất hiện một đạo sét đánh mạnh xuống cái cây cổ thụ gần đó.

Lộ Tử Dục: ...

Hạo Vĩ: Người anh em, cố lên!

Lộ Tử Dục ngay lập tức bị cô gái đó đánh cho một trận long trời lở đất. Hắn ta còn bị đánh bằng thần lực nữa cơ. "Thần hồn Diệp Thảo thức thứ nhất: Trói buộc!" Từ dưới mặt đất mọc lên vô số dây leo, từng sợi từng sợi cuốn chặt lấy Lộ Tử Dục.

"Vợ, vợ à. Là trùng hợp thôi, em không thấy trời đang đổ mưa sao? Vợ!!"

"Thức thứ hai: Hỏa Diệm!" Những sợi dây leo bắt đầu nổi lửa phừng phừng đốt cháy mái tóc dài được buộc gọn của Lộ Tử Dục.

Lộ Khiết tự hỏi: "Chị gái này không chỉ xinh mà còn mạnh nữa, lại còn đánh được ba ba. Thần hồn cũng giống chị, đây có khi nào là ma ma không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro