Chương II : Cửu Thần Tranh Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết chậm rãi bước về phía Lộ Tử Dục và Hạ Vi. Cô chạm nhẹ vào tay Hạ Vi khiến cô ấy nhìn xuống. "Nhóc con, mẹ con là ai?"

"Mẹ...là mẹ..." Lộ Khiết cúi thấp đầu như muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. "Hửm?" Hạ Vi khẽ cau mày, có vẻ đứa bé này là con riêng của chồng cô, nhưng cảm giác nó mang lại rất thân quen.

Lộ Khiết bối rối, tuy không biết vì sao cô lại gặp được cha mẹ, nhưng từ khi sinh ra cô chưa cảm nhận được một chút hơi ấm nào của cha mẹ. "Mẹ con, là cô!"

"Cái gì?" Hạ Vi kinh ngạc, trước đây có  truyền thuyết rằng vị Thần đầu tiên sở hữu thần hồn hệ khống chế - Không gian. Nhưng con bé này...chưa đến 6 tuổi, làm sao lại thức tỉnh được loại thần hồn đỉnh cấp này?

"Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là con với chị đi ngủ, con liền nghe thấy tiếng ồn ào. Tỉnh dậy thì đã..."

"Hỏa Diệm - dừng." Hạ Vi dừng việc đốt cháy Lộ Tử Dục. Cô ấy vẫy vẫy tay, Lộ Tử Dục liền ngoan ngoãn chạy lại.

"Vợ, có chuyện gì sao?" Thần hồn của Lộ Tử Dục là Phượng Hoàng, nhưng lửa bình thường vẫn là có thể ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ cả người hắn cháy đen, tóc tai rối bù, không còn dáng vẻ phong lưu lúc nãy.

Hạ Vi nghiêm trọng vấn đề nói: "Vị đó có lẽ sắp tái xuất lần nữa rồi..." Lộ Tử Dục vẫn đang trong trạng thái ngốc nghếch đờ đẫn liền bị một lời đó của Hạ Vi làm tỉnh giấc. "Vị đó?!! Sao có thể chứ?"

"Dù sao chúng ta cũng phải đề phòng, ai biết vị đó tái xuất để làm gì?"

"Được, để ta bàn bạc với đám Lục gia đã!" Nói rồi Lộ Tử Dục vội vàng chạy nhanh về phía Hạo Vĩ. Hạ Vi gọi với theo: "Tên ngốc kia, anh là Phượng Hoàng đó, sao lại chạy bộ hả?"

Lộ Tử Dục: "Ta quên..."

Ngay lập tức hai cánh tay của ông hóa thành đôi cánh rực lửa.

"Baba thật hậu đậu!"

Hạ Vi khẽ mỉm cười, có đứa con như vậy cũng thật vui vẻ. Chỉ là...hai tháng nữa cô phải tham gia sự kiện đó rồi, đứa trẻ này là như thế nào mà sinh ra?

"Con à, con tên gì?"

"Con tên Lộ Khiết!!"

"Cái tên này...?"

"Chị ạ, chị bảo baba và mama mất sớm nên chị đặt!"

Hạ Vi cười buồn nhìn về phía chân trời xa xăm. "Tiểu Khiết đã nghe qua, Cửu Thần chưa?". "Cửu Thần?"

"Phải."

Hồi ức của Hạ Vi...

Một nghìn năm trước, núi Phượng Hoàng sinh ra một Cổ Thần nhân. Vị này sử dụng cổ trùng để tu luyện, sau hơn bảy mươi năm cố gắng, cuối cùng cũng trở thành Thần. Sau ông ta lần lượt xuất hiện tám người nữa tiến vào cảnh giới: Tu Thần.

Vào một ngày đẹp trời, họ tụ tập bàn bạc cách để tu luyện xa hơn nữa. Bất ngờ một cái đầu người lớn xuất hiện trước mắt họ. "Các ngươi, muốn thành Thần sao?"

Không nghĩ ngợi nhiều, họ liền gật đầu kính ngưỡng mà nhìn cái đầu đó. "Dễ thôi, chỉ cần các ngươi đánh nhau, hai kẻ thắng cuộc sẽ bước vào Thần Giới!"

Vậy là một trận chiến lớn xảy ra, về sau người ta gọi nó là:

              Cửu Thần Tranh Vị

Trở lại hiện thực...

"Vậy rốt cuộc là ai thắng ạ?"

Hạ Vi lắc đầu, nói: "Không có ai thắng cả, tất cả đều xương tan thịt nát."

"..."

"Con biết không? Mẫu thân của ta cũng chính là một trong những người tham gia trận chiến ấy...Hạ Phùng Diệp. Buồn cười thật, biết rõ là sẽ mất mạng mà ta vẫn đi lên con đường đó..."

"Mama?"

"Hai tháng nữa Cửu Thần sẽ lại đánh nhau, ta là Hộ Hoa Thần của nhân gian."

Lộ Khiết tuy còn nhỏ nhưng theo chị bôn ba khắp nơi suốt bốn năm, cô tất nhiên hiểu: Phụ mẫu cô mất ở trận chiến Cửu Thần này.

Nhưng đây là số mệnh, cô cũng không thể ích kỷ giữ họ lại.

"Con ngoan, lại đây nào."

Hạ Vi kéo tay Lộ Khiết, bà chỉ ngón trỏ vào mi tâm cô bé. Mắt bà nhắm nghiền lại hết sức tập trung. Rồi Hạ Vi mở to mắt kinh ngạc.

"Vậy mà lại là Không Gian Phượng Hoàng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro