Khúc nhạc đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng mưa tí tách rơi ngoài hiên hòa cùng giai điệu du dương của bản nhạc ballad phát ra từ chiếc radio cũ đã sờn màu khiến tâm trạng tôi đầy những rối bời. Tôi vừa chia tay cô ấy qua một cuộc hẹn dưới mưa. Cô ấy không nói gì ngoài câu " Chúng ta chia tay, em không còn có tình cảm gì với anh nữa." và lặng lẽ quay người bước đi, bỏ tôi đứng sững sờ chưa kịp định hình mọi chuyện diễn ra trước mắt. Có lẽ giờ đây cô ấy đã bên cạnh một người khác hoặc vẫn còn cô độc một mình...

    Tôi chưa từng yêu một ai qua 5 tháng kể từ ngày mất Hoa. Với tôi, Hoa có một điều gì đó rất đặc biệt mà không cô gái nào có cả. Hoa đã thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của tôi. Và chính điều đó khiến tôi không thể quên cô ấy.

    Tôi gặp Hoa cách đây 4 năm, tức là năm tôi lớp 11. Cô giáo dẫn Hoa vào lớp và giới thiệu cho chúng tôi bạn mới. Cô sắp chỗ Hoa cạnh tôi. Hồi ấy tôi khá khó chịu vì một khoảng trống bên cạnh mình đã bị chiếm bởi một con nhóc điệu đà, khó hiểu. Nhưng những ý nghĩ đó đã tan biến từ khi Hoa cười nói với tôi một cách thoải mái như người bạn cũ lâu mới gặp. Tôi giỏi các môn tự nhiên, còn Hoa giỏi các môn xã hội. Để bù trừ cho nhau, chúng tôi quyết định lập ra một lớp học gồm hai học sinh là tôi và Hoa và học phí là một chầu trà sữa trước cổng trường vào mỗi tuần. Chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, đi học cùng nhau, học nhóm cùng nhau,... Với tôi, lúc này Hoa là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời...

    Ấy vậy, cuộc sống chưa bao giờ suôn sẻ như mình mong ước cả. Hoa nghỉ học một thời gian dài vì phải đi chữa căn bệnh từ nhỏ đã tái phát. Tôi không biết căn bệnh ấy như thế nào, hay tên của nó, chỉ biết Hoa vẫn vui vẻ và lạc quan, vậy là tôi an tâm rồi. Hôm nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Hoa, giảng bài cho Hoa và hát cho Hoa nghe. Hoa vui lắm. Lúc nào cũng tươi cười mỗi khi thấy  tôi tới thăm cô ấy. Hoa hay đùa tôi bị đau chỗ này, chỗ kia khiến lắm khi tôi cứ cuống cuồng cả lên vì lo lắng. Nhưng tôi hiểu Hoa vẫn ổn, luôn ổn dù căn bệnh ấy khiến cô đau đớn thế nào...

    Trước ngày phẫu thuật một hôm, Hoa bảo với tôi rằng mong ước được ngồi ngắm mưa nghe giai điệu ballad với người bạn quan trọng nhất. Tôi biết người bạn đó là tôi. Tôi quyết định mang chiếc đài radio cũ cùng với hai cốc kem đầy, vị socola- vị chúng tôi thích. Thật may sao đúng đêm ấy trời mưa rào, vậy tôi đã khiến ước mơ của Hoa thành thật. Hoa vui lắm. Cô ấy cười suốt không ngớt. Khi đã muộn, Hoa ghé tai tôi thì thầm:

    - Tớ thích cậu. Thích từ rất lâu rồi.

   Trong khoảng khắc ấy, môi Hoa khẽ chạm vào má tôi khiến mặt tôi bỗng đỏ bừng, tim đập loạn. Tôi lúng túng tạm biệt Hoa để thoát khỏi khung cảnh khó sử đó. Hoa vui vẻ tạm biệt tôi và hình như cậu ấy không biết tôi ngại ngùng thế nào. Cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh Hoa lại hiện trong đầu tôi. Tôi có cảm giác thật khó chịu, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng không biết cách. Liệu cảm giác đó có phải là "yêu"?

    Ca phẫu thuật thất bại và Hoa đã ra đi không trở lại. Có lẽ bị sai lệch điều gì đó trong ca phẫu thuật và vô tình cướp đi Hoa. Biết được tin tôi quá bất ngờ, sững sờ như người mất hồn. Tôi nhốt mình trong phòng một tháng, ngồi xem lại những bức ảnh kỉ niệm của chúng tôi. Tôi khóc, khóc và mãi khóc. Cô ấy ra đi quá nhanh khiến tôi không kịp nhìn mặt lần cuối, không kịp nói lời tạm biệt và không kịp nói lời yêu thương tới Hoa rằng : " Hoa ơi, tôi cũng yêu cậu rất nhiều."...

   " Ngoài hiên, những giọt mưa rơi

    Đó là khung cảnh nằm mãi tâm trí anh

    Tiếng ve kêu ngoài sân suốt giấc ngủ trưa  

    Anh gửi niềm tin vào chiếc máy bay xa mãi

    ...

    Anh vẫn sẽ tin vào điều ước của chúng ta..."

    Hoa dù không trở lại nhưng hình bóng, giọng nói và khung cảnh dưới mưa đó của hai chúng tôi sẽ không bao giờ tan biến. Tôi yêu Hoa vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#google