Những lá thư được giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Gửi Khánh,

     Cậu có biết gì không? Tớ vừa được Thành tỏ tình đấy, nhưng tớ không biết trả lời thế nào. Cậu giúp tớ với..."

    - Cái gì vậy? Gì mà gửi Khánh? Khánh là ai? 

    Giọng cái Hiền bỗng cao chót vót khi đọc trộm bức thư của nó. Nó vội vàng nhét lá thư vào cặp, liếc nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của con bạn. Nó vốn không định cho ai đọc thư nhưng đến nước này thì...

    - Hóa ra Khánh là tên con trai trong mơ mộng, hão huyền không có thật của mày hả?

    Hiền nhìn thẳng vào mắt nó như tìm kiếm điều gì đó quan trọng.

    - Thế chuyện của Thành mày tính sao?

    - Tao cũng không biết.

    Nó khẽ mỉm cười đau khổ. Thành với nó vốn là bạn hàng xóm không mấy thân thiết mà Thành lại đột ngột tỏ tình làm nó không biết trả lời ra sao.

    Thành thường xuyên đến tìm nó hơn, giúp đỡ nó rất nhiều việc khiến nó có một cảm giác mang nặng ơn của Thành. Hiền thường kể cho nó nghe chuyện của Thành hay nhìn trộm nó ( vì Hiền ngồi cạnh Thành mà). Thành vẫn vui vẻ với nó dù nó vẫn mãi chưa đưa ra câu trả lời , vẫn quan tâm tới nó khiến bao nhiêu đứa con gái trong lớp ghen tị.

    " Khánh ơi, mai là sinh nhật Thành rồi nhưng tớ không biết tặng gì. Cậu giúp tớ nha..."

    Đối với nó việc viết thư thay cho nhật kí vốn quen thuộc và tất cả mọi chuyện đều được gửi cho một tên là Khánh. Khánh là tên anh trai nó, người anh trai không còn của nó. Nó muốn mọi kỉ niệm giữa nó và anh không xa vời nên thường xuyên viết thư cho Khánh.

    - Lan, có phải cậu thích người khác không?

    Thành đột ngột xuất hiện trước mặt và hỏi khiến nó lúng túng.

    - Đâu có... Sao cậu nghĩ thế?

    - Trong quyển sách cậu tặng tớ hôm sinh nhật có thư cậu gửi cho một người tên Khánh thì phải.

   Chết thật. Nó kẹp nhầm lá thư vào quyển sách tặng Khánh rồi. 

   - Không có gì đâu. Không phải thế đâu... Cậu đừng hiểu lầm.

    Nó lúng túng đến đỏ cả mặt. Rồi nó bỗng thấy Thành khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười ấy khiến nó chết lặng. Tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác ấy là sao vậy...

    Thành xin phép cô nghỉ học 2 ngày vì bị sốt nặng. Cả lớp kéo đến nhà Thành ùn ùn chật kín cả căn phòng. Thành cười bảo hiếm khi thấy lớp mình đông đủ mà không có thầy cô nhỉ. Nó cần mẫn ngồi hết gọt táo lại bóc cam cho Thành. Thành có lẽ hạnh phúc lắm, thấy nụ cười rõ tươi khi nhìn nó. Cả lớp đang nói chuyện ồn ào, vui vẻ thì cái Hiền lên tiếng:

    - Thôi! Lớp mình về thôi, cho Thành nghỉ ngơi. À thế thì không được nhỉ! Cử cái Lan ở lại chép bài cho Thành nhé! Ai đồng tình giơ tay.

    Mặt nó đỏ bừng. Cái Hiền này, lúc nào cũng giở trò. Cả lớp đồng tình kéo về trước để nó là Thành ở lại cùng nhau. 

    - Thế có chuyện gì không nè?

    Thành lên tiếng phá tan 1 phút yên lặng của hai đứa. Nó mỉm cười bắt đầu câu chuyện thú vị mà nó mới đọc được. Thành ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn nó đầy hạnh phúc làm nó ngượng ngùng. Hai đứa ngồi dựa vai nhau cười vui vẻ. Trong khoảng khắc ấy, tim nó lại đập nhanh và có cảm giác ấm áp đến lạ thường.

    " Khánh thân mến,

     Hôm qua tớ nói chuyện rất vui vẻ với Thành và có cảm giác rất lạ. Có phải tớ thích Thành?..."

    Tối hôm đó, nó không thể khỏi suy nghĩ về Thành và nụ cười của cậu ấy. Nó chợt nhớ tới lời tỏ tình của Thành, cảm thấy tội lỗi khi mãi chưa đưa ra câu trả lời. Nghĩ đến Thành, tim nó lại đập, má lại nóng ran. Nó thích Thành mất rồi, đúng không nhỉ? Nó quyết định mở lòng với Thành dù đầu óc còn rối bời với hàng tá câu hỏi vì theo lời Hiền thì chúng nó hợp nhau mà. Và thế là nó và Thành bên nhau, vui vẻ cùng nhau trên con đường dài chung bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#google