Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau ...

-Băng Băng, cậu về nước từ bao giờ vậy, sao không nói với mình. - Như Hoa từ đâu chạy lại chỗ nó, vẻ mặt thân thiết nói, đằng sau là Chi, Tú, Nam và Phong.
Trước khi Hoa ùa tới gần nó đã bị Zan chặn lại, anh lạnh lùng nói :

-đừng đụng vào cô ấy,tránh xa cô ấy ra!

-Băng, cậu sao vậy, chúng ta là chị em mà? - Hoa tỏ vẻ giận dỗi nói. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gõ bàn phím lạch cạch, nhỏ hoàn toàn bị bơ đẹp.

-hic, mình chỉ thấy cậu về nên hỏi thăm thôi mà, chúng ta là chị em mà . Nếu cậu đã ghét mình như vậy thì từ sau mình sẽ tránh xa cậu..
Nhìn thấy Như Hoa phải chịu uất ức, Hàn Phong không chịu được mà quát lên :

-cô quá đáng vừa thôi!

-vậy sao? - một thanh âm mỏng manh vang lên như chỉ cần nói lớn tiếng hơn sẽ gãy tan làm cả đám Hàn Phong ngạc nhiên, nhưng cậu ta rất nhanh bình tĩnh, nhìn nó gắt :

-cô có thái độ kiểu gì vậy?Như Hoa quan tâm cô mà cô lại ghét bỏ như vậy!!!

-thì sao, điều đó quan trọng không???

-cô đúng là chẳng ra gì. Người ngoài đã đành nhưng đây là chị em của cô đó..

-cậu ăn nói cho cẩn thận, cô ấy không phải người để ai muốn nói gì thì nói đâu! - Zan bắt đầu nổi giận

-tôi cứ nói thì cậu làm gì được tôi, tôi đang dạy cô ta cách làm người đó!!!

-cậu...

-đừng cãi nhau nữa!!_Hoa lên tiếng hoà giải

-Đủ rồi, thôi đi. - Tú Anh cũng can ngăn

-Lâm Hải Băng, cô còn ngồi đấy à, tất cả do cô mà ra. - Chi chỉ mặt nó quát.

-Chi, bỏ ngay cái giọng điệu đó đi!!! - Nam cũng bắt đầu nhảy vào. Tiếng quát tháo, cãi nhau chí choé, tất cả tạo nên một mảnh hỗn độn. Người châm ngòi cuộc khai chiến là nó lại bình chân như vại, nhẹ nhàng buông một câu nữa đủ làm tất cả bùng nổ.

-đó là chuyện của tôi, không mượn mấy người lo...

Nổi khùng thực sự, không thể chịu nổi, Hàn Phong chạy đến chỗ nó gạt chiếc laptop rơi xuống đất, cậu như gầm lên làm học sinh xung quanh xúm lại xem :

-cô quá đáng lắm rồi đó!!!!

Lúc này rốt cuộc nó cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người con trai đang nhìn nó căm hận, y như con bò tót nhìn thấy màu đỏ. Nó nhìn hắn đầy thắc mắc :

-làm gì vậy????

-ha, cô giả vờ giỏi lắm, vừa gây chuyện mà giờ tỏ như vô tội vậy.

Không thể hiểu nổi mấy người trước mặt đang làm gì, rõ ràng mình đang làm việc tại sao lại bị ăn mắng vậy??? Nó bèn tháo tai phone ra rồi hỏi Zan:

-Zan, gì vậy???

-không có gì, chỉ là đám người rảnh rỗi chuyên đi phá đám người khác thôi. Mọi chuyện ổn rồi chứ???

-ừ, sắp xếp ổn thỏa rồi nhưng cần chi tiết hơn, ta cần bàn bạc lại.-nó lại đeo tai phone rồi nói với ai đó - quản lý Vương, tôi sẽ sắp xếp lại rồi nói cho anh biết, chuyện đó cứ để tôi giải quyết, mấy người lo việc kia trước đã .Phải thật ổn, đừng để tôi phải nhúng tay. Được rồi, chúng ta nói chuyện sau...

- chỗ này ồn ào quá, không nên làm việc ở đây , ta ra chỗ khác đi!

-vậy cũng được, đi thôi!

Hai người liền thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi. Bóng cả hai khuất đã lâu mà đám người Hàn Phong vẫn đứng im như tượng, khuôn mặt ai nấy hết trắng rồi xanh, chuyển đỏ rồi lại tím nhìn như mấy con tắc kè hoa vậy. Đã vậy đám người xúm lại xem kịch vui cứ chỉ trỏ, cười nhạo bọn họ. Mãi lúc lâu sau Hàn Phong mới lắp bắp :

-vừa nãy... cô ta là... đang nói chuyện với ai đó... Vậy... chúng ta......

-chẳng lẽ... là chúng ta... gây sự trước sao??? - Tú Anh run rẩy, đúng là tự chuốc hoạ vào thân mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro