Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự xa hoa...

-mẹ, cô ta về nước rồi, đã vậy còn chuyển vào lớp con học nữa!! - Như Hoa giận dỗi nói với người phụ nữ bên cạnh

_cái gì? Con ranh đó chuyển vào lớp con học? Chuyện nó về mẹ biết rồi, nhưng chuyện này nằm ngoài dự đoán của mẹ. Hừ, nó lại bày mưu tính kế gì vậy - bà Mai ngạc nhiên nói

_con không biết. Vả lại còn có một người đi cùng cô ta nữa, hình như là Triệu Lý Thiên Long thì phải.

_chắc là tên quản lý của nó. Khoan đã, nếu con ranh đó đi học thì sao quản công ty? Hoa, nhân cơ hội này con bám sát nó cho mẹ, có gì nói cho mẹ biết. Còn mẹ sẽ tranh thủ tìm cách ném nó ra khỏi công ty. - bà Mai bắt đầu bày mưu tính kế, trên mặt nở  nụ cười đắc ý.

-dạ, mà mẹ này, anh Nam thấy cô ta về cứ sao sao á, lúc tụi con nói xấu cô ta anh ấy có vẻ tức giận lắm.

_vậy sao? Được rồi chuyện đó mẹ sẽ nói với anh con sau, con chỉ cần lo chuyện kia cho mẹ.

_Dạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mới lại lên, nắng khẽ trườn trên những tán lá rồi trải dài trên con đường. Không khí mang theo mùi ẩm ướt nhưng không che dấu được sự tinh khiết, trong lành của buổi sáng sớm.
  Hôm nay Zan có việc cần giải quyết ở công ty nên chỉ có mình nó đi học. Vừa ngồi vào bàn Như Hoa đã từ dãy bên cạnh chạy đến chỗ nó, trên tay cầm hộp sữa, miệng cười rất tươi :

-Băng, mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé, là lỗi của mình. Cậu chưa ăn sáng đúng không, hộp sữa này cậu cầm lấy xem như đền bù chuyện hôm qua nhé!

-đó là do mấy người tự biên tự diễn, tôi chẳng liên quan. Vả lại tôi không quen nhận đồ từ người khác!-nó nhàn nhạt trả lời

-cậu... - Hoa cứng họng

-cậu sao phải xin lỗi cô ta. Loại người như vậy không đáng để cậu làm thế! - Phong bực mình chen vào

-Phong, dù sao chúng tớ cũng là chị em mà!!!cậu đừng nói vậy - Hoa lay lay tay áo cậu ta

-oh,từ khi nào mà tôi có thêm chị em vậy?sao tôi không biết nhỉ?? - nó tỏ vẻ ngạc nhiên làm Hoa tức lộn ruột.

-cậu thấy chưa, cô ta có coi cậu ra gì không? - Phong gạt tay nhỏ Hoa ra, lạnh lùng nói

-mấy người phiền quá đấy! - nó xoa xoa thái dương, buông một câu như không liên quan tới mình. Đùa chứ, cả đêm qua cắm đầu làm việc, giờ muốn nghỉ ngơi lại bị lũ người rỗi hơi phá đám. Còn nhỏ Hoa kia muốn diễn thì ra chỗ khác mà diễn, nó không có thời gian làm khán giả xem rồi vỗ tay khen hay đâu. Phiền phức!!!

-mấy cậu về chỗ đi, cô vào rồi kia kìa. - Tú lên tiếng giải vây cục diện căng thẳng này, lúc này cả đám mới tản ra về chỗ của mình. Trước khi quay đi Phong còn để lại cho nó một câu :

-chuyện này chưa xong đâu, cô cứ đợi đó.

  Nó tảng lờ chẳng quan tâm làm cậu tức lắm nhưng vẫn phải về chỗ. Đồ rảnh hơi lo chuyện bao đồng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sau khi xuống canteen mua tạm hộp sữa, nó quyết định ra đằng sau trường, chỗ đó vắng người, rất yên tĩnh nên thích hợp để làm việc, chả bù cho canteen ồn ào đến đau đầu. Chọn cho mình một chiếc ghế đá dưới một cái cây to, nó bắt đầu làm việc. Chợt có tiếng điện thoại reo, nó nhấc máy lên áp vào tai, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, tay vẫn lướt bàn phím như bay.

-alo...

-.......

-bản hợp đồng đó tôi kí rồi, anh đưa cho thư kí Hạ bảo cô ấy nói với bên kia sắp xếp một cuộc hẹn, tôi sẽ nói rõ về kế hoạch thực hiện dự án này...

-.......

-mấy mẫu thiết kế đó không thể dùng, chúng quá cầu kì. Một khi sản xuất sẽ tốn rất nhiều chi phí, hơn nữa giá thành cao khách hàng sẽ không mua ... khụ... khụ... vào trong phòng tôi lấy mẫu tôi để trên bàn đưa cho họ... khụ...

-....

-được rồi, bảo họ cứ thế mà làm!

Cụp...

-khụ... khụ... khụ khụ khụ... Chết tiệt, lại lên cơn ho rồi... khụ...

Nó ho dữ dội, hai tay ôm lấy ngực,vì khó thở mà mặt đỏ lên .Tay run run lục tìm lọ thuốc nhưng lại bất cẩn làm rơi, lọ thuốc lăn lăn đến khi dừng lại dưới chân một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro