Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Dị Điếm mở cuộc đấu giá nhỏ, Phong Diệu Âm lại liên hệ với hắn, mời hắn tới xem tình hình đấu giá Di Tình tán và Trú Nhan đan.

"Ta đã liên hệ với rất nhiều quý cô nương hôm nay... Tiểu muội cứ chờ xem bất ngờ đi."

Lãnh Mạc lúc bấy giờ cải trang qua loa, đeo một chiếc mặt nạ, mặc đồ thụng, ngồi trong nhã gian chỉ cười cười. Hôm nay hắn tới đây không chỉ để bán thuốc, chủ yếu còn muốn xem thử đấu giá ở đây thực hư như nào, có thể tìm được kỳ trân dị bảo gì càng tốt, bởi vậy, hắn mang theo rất nhiều tiền, bước vào Dị Điếm cõng theo túi tiền to trên lưng... trông thực sự rất là kém sang.

Nhiều lúc Lãnh Mạc cũng nghĩ đi đổi chi phiếu, hay cái gì đó đại loại vậy, tiếc rằng đồng tiền của giới tu tiên không hẳn chỉ là "tiền", còn có nhiều tác dụng khác nữa. Thứ này được gọi là linh thạch, trong đá chứa hàm lượng linh khí có thể đo đếm được, độ giá trị cũng tăng theo độ tinh khiết và hàm lượng linh khí. Lãnh Mạc kiếm được đa phần linh thạch đều thả ở trên đỉnh cây Hải Hoàng cho phân thân tu luyện, hoặc làm nhiên liệu luyện dược, chỉ giữ lại một phần để làm giao dịch... Nhưng mà trong khi những kẻ phú quý khác đều có cho mình một cái túi càn khôn, thì hắn là nhà giàu mới nổi, chưa kiếm ra được, thế nên mới phải như nhà quê chạy nạn như này... mỗi lần đi mua đồ đều phải vác cả một túi to, trông rất là mất phong cách.

Phong Diệu Âm lúc bấy giờ nhìn hắn, thắc mắc:

"Ngươi không có túi càn khôn?"

Lãnh Mạc: "..." rõ ràng vậy còn hỏi.

Vẻ mặt Phong Diệu Âm có vẻ kỳ quái, nhìn hắn một lát, rồi cười:

"Nếu vậy thì thật trùng hợp."

Lãnh Mạc nhìn nàng, tỏ vẻ thăm dò, nàng chỉ cười tủm tỉm, tiếp hắn một lát xong liền lắc mông quay đi, tìm tới chào hỏi các vị khách quý khác. Hắn ban đầu không hiểu ra làm sao, nhưng mà một lát sau, khi đấu giá bắt đầu, hắn liền hiểu.

Tiêu hết hơn một nửa linh thạch vác theo trên người, cuối cùng, Lãnh Mạc cũng lấy về cho mình được một đôi khuyên tai đỏ rực. Thứ này tuy bé, dung tích lại đủ khiến Lãnh Mạc hài lòng, to bằng nửa căn phòng, chính là một dị không gian song song không quá ổn định, có thể thu nhận vật chết.

Cuối cùng cũng không phải tay xách nách mang mỗi lần ra đường nữa, còn có nơi để giấu nguyên liệu, dược đan an toàn, tâm tình Lãnh Mạc rất tốt. Sau khi phát hiện thứ này còn có thể tách ra, mua một mà được hai, hắn lại càng vui vẻ thỏa mãn.

Trú Nhan đan và Di Tình tán làm vật phẩm áp trục. Khi nhìn thấy các quý cô quý nữ kích động hô giá trên trời chỉ vì một bình đan hắn chẳng mất quá nhiều công sức đã luyện được, Lãnh Mạc tròn xoe mắt. Kết thúc đấu giá, hắn tới quầy nghiệm thu, trông thấy hắn, Phong Diệu Âm tủm tỉm cười cười:

"Thế nào?"

Lãnh Mạc nhận lấy linh thạch, thu vào trong Đậu Đỏ - cái tên hắn vừa đặt cho cặp khuyên vừa mới mua – thật thà nói:

"Cảm thấy có vẻ sắp tới sẽ nhàn."

Môi đỏ khẽ mở, Phong Diệu Âm khúc khích tủm tỉm, nháy mắt với hắn:

"Nể tình hợp tác lâu dài, tiểu muội đồng ý trích một phần dược đều đặn cung cấp riêng cho ta không?"

Lãnh Mạc cũng cười:

"Lấy giá gốc."

Hai bên thỏa mãn đập tay, xem như thành giao. Thực ra vốn dĩ Lãnh Mạc không nghĩ kiếm lời như thế, Phong Diệu Âm cũng chẳng có lý do gì phải giúp hắn, thu phí một thành sao có thể so được với việc nàng tự tay thu mua hết thuốc với giá rẻ, sau đó tự mình phân phối cho đám nhà giàu, hoặc tự mở đấu giá?

Dù gì Lãnh Mạc lúc bán thuốc cho nàng chỉ đơn giản là tiền trao cháo múc, chưa từng đề cập hỏi han gì về việc thuốc ấy rồi sẽ đi về đâu. Thế nên, việc Phong Diệu Âm chủ động giúp đỡ hắn như này rõ ràng là một loại thái độ, có lẽ coi trọng tiềm năng của hắn. Bởi vậy Lãnh Mạc tuy không nói ra miệng, trong đầu đã âm thầm ghi nhớ điều này.

"Nhưng phải nhắc tiểu muội một chuyện, cái gì hiếm thì mới quý. Từ giờ thuốc của ngươi không thể bán số lượng lớn như trước nữa, có thể tồn kho nhưng điều này cũng không tốt. Bởi vậy ngươi không cần chuẩn bị quá nhiều để giao dịch. Mỗi lần chỗ ta sẽ chỉ nhận một lượng nhỏ thôi."

Lãnh Mạc gật đầu. Không có chuyện gì hắn cũng không muốn ngồi chế luyện hai thứ thuốc thiếu tính thực dụng với hắn như thế.

Buổi đấu giá thành công mĩ mãn. Những lần đấu giá nhỏ sau, Lãnh Mạc vẫn đều đặn xuất hiện với tư cách người tham gia, thỉnh thoảng lại giật về được một vài thứ tốt. Khúc Vân tửu trở thành thứ đồ hắn nhâm nhi mỗi ngày, thỉnh thoảng khi bên ngoài không có gì đặc sắc, hắn sẽ đóng gói mấy hộp súp cá tuyết, ôm theo vài vò Khúc Vân, leo lên đỉnh cây Hải Hoàng, cùng với phân thân Lục Dương – thời gian đó vẫn liên tục kêu ca nhàm chán – thưởng rượu ngắm cảnh.

Hai tháng trôi qua kể từ khi Lãnh Mạc xuyên không, Lâm viện trở nên nhộn nhịp, tuy vẫn ít người lui tới, nhưng bầu không khí có gì đó hối hả hân hoan, khác hẳn so với thường ngày. Khi Lãnh Mạc tỏ vẻ thắc mắc, Thạch Tình trừng mắt, nhìn hắn, giận dữ thốt lên một câu:

"Sinh thần mười tám tuổi của Lạc thiếu sắp tới. Chỉ còn gần 2 tháng... đừng bảo là ngươi không biết??!"

Lãnh Mạc biết mình lỡ miệng rồi, đành phải đanh mặt lại, giả dối kêu lên:

"Ta chỉ muốn thử ngươi thôi."

Sau đó, hắn chuồn nhanh, lấy cớ là đi xem xét tình huống, lượn một vòng quanh co, rồi tìm trở lại gốc Hải Hoàng.

Mấy nay hắn đã có ý định này, nhưng vẫn chưa dứt khoát. Cho đến hôm nay, biết lễ trưởng thành của Lạc Thiên Lâm sắp tới... hắn liền có dự cảm là tương lai sẽ không thể nhàn nhã thích gì làm nấy như trước được nữa rồi. Cho dù Lạc Thiên Lâm dễ dãi không quan tâm, thì Thạch Tình sẽ quan tâm, Lạc phủ có lẽ sẽ đổ một đống công việc xuống, hắn muốn trốn cũng chưa chắc đã dễ dàng. 

Dù gì, trên danh nghĩa, Bạch Dã vẫn là người hầu Lạc phủ, thị nữ thiếp thân của Lạc Thiên Lâm.

Giống như trước kia, người đến trước mặt Lục Dương, gửi thiệp mời cho hắn chính là Bạch Dã. Ngày thường thị nữ thiếp thân như này có tiếng không có miếng, Lạc Thiên Lâm không muốn quản, nhưng khi đụng đến những vấn đề mang tính xã giao, vẫn phải là hắn đi làm. Thạch Tình luôn ở lại viện lo những công việc nhỏ nhặt nhưng chất đống, so với đó, Bạch Dã "lười biếng" nhưng lại trưởng thành hơn hẳn, có lẽ Lạc Thiên Lâm cũng yên tâm để nàng tiếp nhận chuyện này hơn.

Leo lên đỉnh cây Hải Hoàng, đám sóc nơi đây giờ đã gặp hắn thành quen, mỗi lần hắn tới, không còn sợ hãi ghét bỏ nữa, ríu rít chạy về phía hắn, nhảy quanh với vẻ mừng vui. Một đám đuôi đỏ to xù ve vẩy khắp trước mặt, tiếng kêu chít chít vang lên ầm ĩ, có con bám váy hắn, có con bám vào lưng, cũng có nhiều đứa nghịch ngợm trèo lên đầu vai, vừa giật giật tóc hắn, vừa kêu lên ầm ĩ. Lãnh Mạc bị vây như lũ, di chuyển tuy không được tự nhiên, miệng vẫn cười, lấy từ trong Đậu Đỏ ra một đống trái cây, chất đầy thành một núi nhỏ:

"Nào, trật tự, không giật của nhau."

Tiếng chít chít mừng vui vang lên đồng thanh, lũ sóc trăm con như một, hối hả chen tới đống quả, rúc đầu xuống chổng đuôi lên, cảnh tượng rất là buồn cười. Lãnh Mạc cũng cười, hết sức vui vẻ đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại nắm gáy một nhóc nâng lên, giật quả từ tay nó trả lại cho nhóc khác. Đám tiểu bằng hữu bám lên người hắn lúc trông thấy đồ ăn đều đã bỏ lại hắn mà lao xuống hết, lúc bấy giờ, chỉ còn một tiểu quỷ vẫn treo trên đầu vai, chăm chỉ xoắn tóc hắn không ngừng.

"Chi chít...!"

Bình thường để không bị vướng víu, Lãnh Mạc luôn búi tóc lên, nhưng nhóc quỷ này vẫn bới ra cho bằng được, biến cái đầu hắn thành ổ gà, một lọn tóc lù xù bị thắt nút lại như dây thừng, treo lủng lẳng ở bên. Lãnh Mạc gõ đầu nó, xách gáy nó ném về phía đồng bọn, nhưng một lát sau lại thấy một cái đuôi đỏ thoăn thoắt bám lên váy, hì hục trèo trở lại bên vai, há miệng kêu lên với vẻ kháng nghị:

"Chi chi!"

Lãnh Mạc gỡ tóc ra, vất vả búi lại dưới sự quậy phá của sóc nhỏ. Một lát sau lại bị phá, hắn cũng cạn lời rồi, xách gáy tiểu quỷ giơ lên trước mặt, tay kia lại lôi bình nước mực đen ngòm ra, dọa dẫm:

"Không được nghịch tóc! Nếu không ta nhổ hết tóc ngươi!"

Sóc đỏ ưỡn cổ kêu chít chít, một vẻ hiên ngang lẫm liệt, ý đại loại chắc là ta không sợ, ngươi chỉ dám dọa thôi, có thấy dùng thật bao giờ đâu?

Lãnh Mạc cau mày, mặt trầm lại, đột nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười bỉ ổi:

"Đúng rồi đấy, đây không phải thuốc rụng lông, mà là mực rửa không sạch. Còn nghịch nữa, ta vẽ hình con rùa lên bụng và lưng ngươi, nhuộm đầu ngươi thành màu đen... ngươi có tin không?"

Sóc đỏ há hốc mồm.

Nghe thấy tiếng kêu của nó nhỏ lại, có vẻ oan ức, Lãnh Mạc mỉm cười, thả nó trở lại trên đất, mắt vẫn nhìn theo một lúc lâu, vẻ cảnh cáo. Một lúc sau, hắn hài lòng tìm trở lại chỗ yên tĩnh cạnh phân thân Lục Dương, khoanh chân ngồi xuống. 

Phân thân Lục Dương vẫn nhắm mắt tu luyện. Bởi vì Lãnh Mạc cố tình, cho hắn mặc một bộ đồ đỏ rực y như thiếu niên kia, cùng với dải băng đỏ vắt ngang trán... giờ kết hợp với hình ảnh yên tĩnh chuyên tu kia, trông thực sự không khác gì Lục Dương thật.

Lãnh Mạc nhìn ngẩn ra một lát, rồi bật cười.

Tự an ủi mình, không vội, không vội.

Chỉ hơn một tháng nữa thôi.

Điều chỉnh tư thế một lúc, cảm thấy thoải mái rồi, Lãnh Mạc đang chuẩn bị nhập định, một cái bóng nhỏ màu đỏ đã vụt tới, thoăn thoắt một đường trèo lên vai hắn.

Lãnh Mạc: "..."

Hắn cảm thấy hơi đau đầu, nghĩ thầm có khi nào phải dùng đến huyễn thuật thôi miên hay không? Nhưng mà, ngoài dự đoán, sóc đỏ lần này trèo lên đầu vai hắn, chỉ kêu chít chít vài cái, sau đó nằm bẹp xuống, cái đuôi to xù phe phẩy lên trời, đôi mắt xanh lá ngước lên oan ức nhìn hắn.

Giơ lên trước mặt hắn một nắm quả tươi...

Lãnh Mạc: "...!!"

Mắt hắn mở to, nhận lấy trái cây, nghe thấy tiểu quỷ lại kêu chít chít, tim hắn đập thình thịch, hai tai nóng lên, suýt thì bị sự đáng yêu này sốc chết. Sóc nhỏ ngoan ngoãn nằm trên vai hắn, chỉ nhìn hắn, thỉnh thoảng kêu vài cái, khiến tim hắn như nhũn ra, khóe miệng không nhịn được tràn ra một nụ cười ngu ngốc. Sợ bản thân vồ vập, hắn chỉ ngồi tại chỗ như thế, bàn tay đưa lên vuốt ve cái đầu đỏ nhỏ, giọng hơi run vì cười:

"Anh bạn nhỏ, sẽ không phá phách nữa chứ?"

Tiểu quỷ... à không, tiểu thiên sứ, kêu lên một tiếng nhè nhẹ xem như đáp lời. Lãnh Mạc lại cười ngu, lấy thêm một ít hoa quả còn dư trong Đậu Đỏ ra, đưa đến trước mặt nó:

"Cầm lấy mà ăn vặt. Đợi ta một lát, có việc bận... Đừng làm phiền nhé?"

Sóc nhỏ kêu một tiếng đáp lời, Lãnh Mạc xoa đầu nó thêm một lát, tủm tỉm cười. Hắn ngồi như thế, mất một lúc sau mới có thể ngưng suy nghĩ về nhóc con đang phẩy đuôi trên vai hắn, để linh hồn bình tĩnh lại.

Lần nữa sau hơn hai tháng, hắn lại dùng trạng thái ý thức, lần trở lại vùng xích yên kia.

Sương mù vẫn thế, đỏ rực. Xích đen vẫn thế, ngàn vạn, thông thiên. Theo bản năng dẫn dắt như cũ, Lãnh Mạc tìm tới "trái tim" ghê rợn mà hùng vĩ, tràn đầy khí tức nguy hiểm ấy, lặng im quan sát nó hồi lâu. Vẫn chẳng thể hiểu được thứ ấy là gì, hắn lại bỏ qua, đưa mắt nhìn về phía xích hồ.

Sương mù đỏ cuồn cuộn bốc lên, thỉnh thoảng "máu" rơi từ trên xuống, xích hồ lại gợn sóng, chốc chốc sau lại trở lại tĩnh mịch. Âm u... Mà cũng có vẻ thần thánh.

Vẫn chẳng nghiên cứu thêm được gì, Lãnh Mạc không nghĩ nữa. Đã thấy qua một lần, hắn ngừng lại không lâu, lơ lửng phía trên xích hồ một lát rồi lao tới, trầm mình vào chỗ sâu nhất trong tâm thức còn lưu lại trong huyết mạch cơ thể này. Vô số hình ảnh hỗn loạn, âm thanh chát chúa ầm vang, không gian loạn chuyển, đủ thứ hỗn ảnh tạp âm lại xoáy vào tâm trí hắn.

Từ hỗn ảnh tạp âm, dần trở lại thành những hình ảnh rõ ràng hơn một chút, vẫn vụt qua một cách chớp nhoáng.

Hắn mơ hồ trông thấy đôi mắt đen hờ hững của Liễu Sanh, mỉm cười nhìn về phía quảng trường...

Đài Mạch lạnh lùng nhìn "hắn" từ trên xuống, khinh thường đáp lại ánh nhìn chế giễu của "hắn"...

Kỳ Diện bị bỏ cũi, huyết lệ tràn ra, nhuộm thế giới thành một màu đỏ tươi...

Tuyết nguyên trắng xóa, "hắn" ngã gục ra đấy, tà váy đỏ bị tuyết dần phủ đi, lạnh lẽo khôn cùng...

Cảm xúc đau thương bi thảm như biến thành tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rên rỉ nỉ non, quẩn quanh bên tai hắn. Lãnh Mạc hơi cau mày, mặc dù những thứ này vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến hắn, tâm thần hắn cũng nâng cao cảnh giác, quyết không để bản thân bị đồng hóa. Những hình ảnh mà hắn đã từng tự thân được trải lần trước cứ dần vụt qua, rất nhanh, nhiều khi khiến hắn nhìn không rõ, nhưng bi thương đọng lại chung quanh vẫn ngày một nặng lên, như muốn hóa thành thực chất.

... Lãnh Mạc cảm thấy lo lắng lẫn thất vọng, đã định thoát ra, từ bỏ việc moi móc ký ức này, suy nghĩ cách khác cho mình. Nhưng may là một lát sau, khi chuỗi hình ảnh đấy lướt dần đến khoảng ký ức mà hắn đã ngừng trước đó, mọi thứ đột ngột chìm xuống, rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch, đen ngòm.

Ký ức tiên thiên tiếp diễn. Ở thời điểm hắn đã ngừng lại trước đó. Điều này khiến Lãnh Mạc thở phào nhẹ nhõm, oán niệm bi thương vất vưởng cũng tản đi, hắn lại tập trung vào những hình ảnh ngày một rõ ràng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro