Nhược vị cầu thái bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tam đại chính phái bao gồm Vô Lượng phái, Thanh Thủy điện, Hình Lưu cung năm đấy liên thủ chấn chỉnh thiên hạ, trả lại "nhân quyền" cho dị tộc, xử nghiêm rất nhiều trường hợp làm chuyện ác, nhưng bình yên của Kỳ Diện cũng không kéo dài được lâu. Một năm nào đấy có lẽ cách niên đại hiện tại tầm vài trăm năm, Phái chủ của Vô Lượng phái – Tiền Kiến Tuyết, vị tu sĩ đi đầu và góp nhiều công sức nhất trong việc chấn chỉnh bộ mặt của thiên hạ - năm đó đột nhiên biến mất, để lại toàn phái hỗn loạn, kéo theo cả giới tu tiên của Tiêu An nhanh chóng chìm trong bóng tối.

Bởi vì Tiền Kiến Tuyết quá mạnh, đã dùng sức một mình khiến tam đại môn phái buộc phải đồng lòng, sự biến mất của y khiến rất nhiều thế lực vừa rục rịch vừa sợ hãi trong một khoảng thời gian khá dài. Nhưng dài cũng chỉ vài năm, đến khi Vô Lượng phái buộc phải chọn ra phái chủ mới, vô năng hơn hẳn so với Tiền Kiến Tuyết, loạn chiến giới tu tiên ấp ủ nhen nhóm hồi lâu, cuối cùng, bùng nổ.

Giữa thời đại loạn chiến đó, chẳng ai sẽ rảnh rỗi đi quan tâm tới nhân nghĩa bác ái, bình đẳng chủng tộc, hay sự sống chết của những kẻ không liên quan. Trong khi bên ngoài hỗn loạn, tam đại môn phái lăm lăm nuốt chửng nhau, Kỳ Diện cùng rất nhiều dị tộc khác phải khốn khổ chuyển chỗ ở liên tục, muốn rời đi Tiêu An, nhưng sức mạnh giống loài Kỳ Diện lúc ấy chẳng thể so với trước, rời Tiêu An tìm đất mới... cũng như ở địa cầu bắt một nước nhỏ phải rời khỏi hành tinh, tới một nơi khác tìm kiếm sự sống vậy...

Cơ bản là không thực tế.

Cũng may, trời không tuyệt đường sống của họ. Khốn đốn bao năm, một ngày nọ, một tộc nhân Kỳ Diện hấp tấp trở về, mang theo tin tức về việc tìm thấy một bí cảnh mới, cuối cùng mở ra một lối thoát lâu bền cho cuộc sống chật vật nay đây mai đó của cả tộc quần giữa nhân gian hỗn loạn đấy.

Bí cảnh là vùng đất bí ẩn tồn tại song song như một không gian trong túi càn khôn, khác biệt lớn nhất chính là có thể nuôi dưỡng và chứa đựng sinh mệnh ---không khác gì một thế giới thực thụ. Bí cảnh muôn hình vạn trạng, có thể lớn như mấy tinh vực cộng lại, có thể nhỏ, nhưng dù nhỏ đi nữa, thường cũng sẽ không nhỏ hơn một căn phòng. Nghe đồn quỷ giới đều sinh sống ở bí cảnh, nhân quỷ giao giới thực chất chính là cổng vào, là vết nứt bất ổn sinh ra do sự va chạm giữa các chiều không gian chồng chéo nhau. Một khi bí cảnh vỡ, hai thế giới sẽ bị hợp nhất, sẽ dẫn đến vô số hậu quả không thể lường trước được.

Bí cảnh do tộc nhân Kỳ Diện kia tìm thấy có lối vào nằm ở trên một ngọn núi cách không xa Vô Lượng phái, vết nứt còn nhỏ, nhưng nội thế giới bên trong lại vô cùng rộng rãi phong phú, điều này chứng tỏ thứ này vừa mới chỉ liên kết với nhân gian không lâu. Kỳ Diện tộc vui mừng khôn xiết, hối hả thu xếp di cư, mất tất cả 3 tháng vừa di chuyển vừa tránh tai mắt, mới chuyển được hết mấy ngàn người vào trong bí cảnh đó.

Bầu trời mới của Kỳ Diện, được họ yêu thương đặt cho cái tên "Thung Lũng Trắng".

Lối vào Thung Lũng Trắng được đời đời gia cố tầng tầng lớp lớp, tuy không phải quá mạnh, nhưng bên ngoài là cỏ độc, bên trong huyễn trận, sát trận bủa giăng, tích tụ lại nhiều đời như thế tạo thành rất nhiều lớp thuẫn chồng chất, đủ để mài chết bất cứ tồn tại nào dám xâm phạm ----chỉ cần không phải kẻ quá mạnh hoặc có dị năng bất thường gì. Từ đấy, mặc cho bên ngoài khói lửa ngập trời, hỗn loạn triền miên, ba chìm bảy nổi, Kỳ Diện bắt đầu tìm lại nhịp sống yên bình mà họ luôn khao khát, thế giới của họ như một chốn đào nguyên giản dị thái bình, ấm cúng giữa trần gian xô bồ hối hả.

Nhưng chuyện vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Mặc dù bên trong Thung Lũng Trắng có thể xây dựng đầy đủ mức sống cơ bản, thì tài nguyên tu luyện, công pháp, và rất nhiều thứ khác chung quy vẫn rất thiếu thốn. Tộc trưởng các đời Kỳ Diện đều biết họ cần sức mạnh, mà muốn sức mạnh, không thể tách biệt với nền văn minh, không thể từ bỏ kỳ trân dị bảo, tri thức của các bậc tiền bối. Thung Lũng Trắng hiện tại êm đềm thoải mái, nhưng số lượng tộc nhân rồi sẽ tăng. Bí cảnh, rồi sẽ có ngày nứt ra càng lớn, một ngày nào đó sẽ đồng hóa với trần thế, khi đó, nếu không có sức mạnh, Kỳ Diện sẽ lại rơi vào cảnh cá nằm trên thớt, tự do và tính mạng đều do kẻ khác nắm trong lòng bàn tay.

Bởi vậy, Kỳ Diện không thể tách biệt hoàn toàn với thế giới. Chỉ cần thức tỉnh ký ức tiên thiên, bọn họ sẽ bắt đầu thường xuyên rời khỏi bí cảnh, lang thang lẫn vào xã hội loài người. Mỗi một Kỳ Diện đến lúc đấy đều được dạy cho cách xuyên qua lớp lớp cạm bẫy và pháp trận, cũng được hạ chú căn dặn từ nhỏ, rằng tuyệt đối không thể chia sẻ thứ này hoặc tiết lộ thân phận thật với những người ngoài kia.

Chìm nổi qua lâu như vậy, với nhiều lớp phòng hộ như vậy, Kỳ Diện sống yên bình trong một quãng thời gian khá dài.

Vài trăm năm trôi qua...

Lãnh Mạc lúc bấy giờ ở trong cơ thể của tộc trưởng đương nhiệm Kỳ Diện tộc, cúi đầu nhìn xuống một bé gái mới bụ bẫm biết đi, đang ê a nói cái gì đấy không rõ. Nàng kéo kéo ống quần hắn, hắn bế nàng lên, vuốt ve mớ tóc mai lòa xòa trên gương mặt bầu bĩnh ấy:

"Tiểu Ly ngoan... Gọi phụ thân xem nào?"

Bé gái ê a một lát, cố phát ra tiếng gì đấy tương tự, nhưng chẳng rõ ràng chút nào. Nam nhân cười, nàng cũng cười, tít mắt, giật giật tóc hắn, miệng bi bô:

"A... na..."

Tộc trưởng đương nhiệm của Kỳ Diện, lúc ấy hai mươi tám tuổi, tên Bạch Dĩnh Nam. Con gái đầu lòng và cũng là con gái duy nhất của hắn, năm ấy một tuổi. Nhũ danh Mộng Ly. Tên gọi... Bạch Dã.

Từ một trăm năm trước, Kỳ Diện đã bắt đầu thực thi cái tương tự như "kế hoạch hóa gia đình" ở địa cầu, nhằm giảm bớt tộc nhân, trì hoãn Thung Lũng Trắng quá tải. Mỗi nữ Kỳ Diện chỉ được sinh một lần, sau đó tộc nhân ấy sẽ phải đến chỗ tộc trưởng, uống một loại thuốc tên là "Tuyệt Tử dung", làm lễ tẩy trần, từ đấy về sau tuyệt sản, không thể sinh thêm được nữa.

Lãnh Mạc trong cơ thể Bạch Dĩnh Nam, gần như mỗi ngày đều ban phát Tuyệt Tử dung, làm lễ tẩy trần. Đời hắn lên làm tộc trưởng trước khi vợ hắn sinh con, bởi vậy, sau khi Bạch Dã ra đời, chính tay hắn đã phải ban thuốc tuyệt tử cho vợ mình. Bạch Dĩnh Nam tuân theo di chỉ của tiên tổ, nhưng trong lòng luôn không cân bằng, cảm thấy tộc nhân của mình lẽ ra không nên uất ức như thế, ngày ngày đều cử hầu cận và để phân thân túc trực bên ngoài thu thập tin tức, hi vọng có thể từ một điểm nào đấy đột phá khỏi khốn cảnh này.

Kỳ Diện hướng tới sức mạnh đủ lớn, đủ để nắm giữ vận mệnh của mình... nhưng ưu thế duy nhất của Kỳ Diện là huyễn thuật, cải trang cùng với phân thân. Trong giai đoạn đầu của tu tiên, những thứ này có thể có tác dụng kinh người, nhưng càng về sau, nhất là sau khi Hợp tố, bọn họ bắt đầu dậm chân tại chỗ, tốc độ Hồi Nguyên so với nhân loại thường chậm hơn rất nhiều. Nhân loại đã phát triển đến vượt khỏi trần thế này từ lâu, đã không ít kẻ phi tiên thoát tục, chênh lệch giữa hai giống loài càng ngày càng lớn, lối thoát của Kỳ Diện cũng càng ngày càng mơ hồ.

Từ bé, Bạch Dĩnh Nam đã biết tộc quần của mình khó mà đấu lại được con người. Các đời tộc trưởng Kỳ Diện huyết mạch nồng hậu, oán niệm và ý chí tổ tiên lưu lại càng nặng nề, luôn căm ghét e sợ con người, thà chết cũng không chịu tin tưởng nhân loại... Nhưng Bạch Dĩnh Nam không như thế. Lần trở lại những năm đầu Kỳ Diện rơi vào kết cục này, mọi thứ không phải đều bắt nguồn từ phân biệt chủng tộc ư? Nếu Kỳ Diện ngay từ đầu xem con người như một giống loài ngang hàng, những kẻ như Đài Mạch và Uy Minh sẽ vùng lên thay đổi thời đại ấy ư?

Khi bản thân cường đại, mạnh được yếu thua có vẻ là chân lý hiển nhiên. Nhưng ở vào vị trí của kẻ yếu rồi mới thấy... tư tưởng ấy thật tàn nhẫn. Nhất là khi những kẻ mạnh đều là đám vô lương tâm.

Từ bé, Bạch Dĩnh Nam vẫn luôn nghĩ... con người có thật sự tồi tệ đến thế ư?

Năm 15 tuổi, có thể rời khỏi Thung Lũng Trắng, chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn ngoài kia, suy nghĩ của hắn cuối cùng cũng được khẳng định.

Vượt qua oán niệm và ý chí của bao đời, Bạch Dĩnh Nam lựa chọn tin tưởng con người. Hắn biết, để chấm dứt hoàn toàn đoạn lịch sử lên voi xuống chó, mạnh được yếu thua này, cách duy nhất chính là xóa bỏ ranh giới phân biệt giống loài, đưa Kỳ Diện hoàn toàn hòa nhập vào với nhân loại.

Bạch Dĩnh Nam kế thừa chức vị tộc trưởng từ cha, lên đảm nhiệm đầu lĩnh tộc quần dưới sự nghi ngờ của rất nhiều trưởng lão. Việc hắn chủ trương kết minh với nhân loại không phải chuyện gì bí mật, mặc dù hắn luôn giải thích rõ ràng và cố gắng thuyết phục, các bô lão vẫn luôn hoài nghi, vẫn chưa chịu sẵn sàng đối mặt sự thật.

"Thung Lũng vẫn chưa quá tải... có thể đợi thêm tầm trăm năm..."

Bạch Dĩnh Nam càng ngày càng mất kiên nhẫn đối với sự hèn nhát cổ hủ của các bô lão, sống dưới hòa bình yên ấm mấy trăm năm, bọn họ đã mất can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn rồi.

"Trăm năm dài ư? Có đủ để con cái các ngươi sống hạnh phúc đến lúc chết già không?"

Các bô lão chỉ nhìn nhau, không đáp.

Bạch Dĩnh Nam vẫn có người ủng hộ, không ít, những năm đó họ luôn tất bật, cẩn thận từng li từng tí thăm dò thế giới bên ngoài. Tiêu An mấy trăm năm qua đã trở lại thời kỳ thái bình, tam đại môn phái héo tàn rồi lại hưng thịnh, thế ba chân giữ cả ba thế lực lớn này tồn tại đến tận lúc ấy. Giữa lục địa Tiêu An đã được chia cắt rõ ràng đó, một năm nọ, Thánh địa ở trung tâm đại lục ngang trời xuất thế, chấp cả tam đại môn phái liên thủ chèn ép, chỉ trong vài năm, trở thành thế lực lớn mạnh nhất, biến ba con quái vật nắm giữ quyền lực suốt mấy trăm năm thành chư hầu, thống trị toàn bộ Tiêu An.

Bạch Dĩnh Nam luôn tìm cách móc nối với Thánh địa, từ năm 15 tuổi đã để một phân thân ở lại thế giới bên ngoài chưa một lần rút về. Hắn hành sự rất cẩn thận, để không để lộ ra manh mối gì, hắn thậm chí đã nhiều lần nhắm mắt làm ngơ khi bắt gặp một Kỳ Diện nào đấy trộn lẫn ở thế giới ngoài kia, bị phát hiện và bị kéo đi đâu không rõ. Tuy nói tin tưởng con người, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết tình hình hiện tại của tộc quần mình, cũng biết hành động hấp tấp chỉ mang lại hủy diệt, do đó trong khoảng thời gian thăm dò thế giới bên ngoài đó, hắn vẫn luôn không ngừng ngụy trang.

Sau 10 năm lăn lộn giữa nhân vực, bằng vào bản lĩnh và nỗ lực, Bạch Dĩnh Nam cuối cùng cũng thâm nhập được vào trung tâm Thánh địa – Thánh điện Hồng Tước. Bên trong Thánh điện lúc đấy không khác hiện tại là bao, quyền lực chia đều cho Thất đại Thánh sứ. Bạch Dĩnh Nam cứ leo lên từng chút từng chút, thăm dò, tiếp cận một cách cẩn thận từng người trong số họ. Nhìn chung, những kẻ ở độ cao như Thất đại Thánh sứ không ai thực sự bị ảnh hưởng bởi tư tưởng bài trừ dị tộc cực đoan cả, nhưng việc liệu họ có tham vọng gì với khả năng của Kỳ Diện hay không, điều này không thể nào nói trước được.

Bạch Dĩnh Nam không vội, đối với hắn thì mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi năm cho kế hoạch giải phóng bộ tộc là chuyện hắn đã nghĩ đến. Dĩ nhiên, thêm một ngày phải ban phát tuyệt tử dung, thêm một ngày hắn mất ăn mất ngủ, nhưng thứ này là bắt buộc và đã kéo dài từ lâu rồi, hắn không thể nóng vội được. Hắn tự nhủ mình như thế, luôn có suy nghĩ như thế, nhưng có một chuyện xảy ra đã khiến hắn thay đổi dự tính này.

Đấy là một ngày hắn có cơ hội đi thị sát Thánh địa cùng với một trong Thất đại Thánh sứ - Tỉnh Quang Minh. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi có một vụ lùm xùm lớn xuất hiện ngay trước mặt họ. Một nữ nhân Kỳ Diện đã bị phát hiện ra thân phận, cùng với con của nàng, cả hai đang lăm le bị người dân xung quanh bắt giữ. Không một ai đứng về phía họ, bao gồm người chồng, bao gồm cả Bạch Dĩnh Nam. Như mọi khi, hắn lại phải lặng lẽ siết tay giữ lấy vẻ mặt bình thản, nhưng mà đúng lúc đó, Tỉnh Quang Minh đã can thiệp, cứu giúp hai mẹ con Kỳ Diện và đem họ về trong phủ cưu mang.

Bạch Dĩnh Nam trái tim run lên, bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi hắn:

"Kỳ Diện là dị tộc. Không những vậy còn là một dị tộc rất có tác dụng. Ngài cũng có hứng thú với chúng ư?"

Tỉnh Quang Minh cau mày, lạnh lùng hỏi lại hắn:

"Ý ngươi là gì? Bọn họ không khác gì con người."

Thời điểm đấy, Bạch Dĩnh Nam như người đi giữa sa mạc nhìn thấy nguồn nước, như kẻ cuối cùng cũng tìm thấy kho báu sau mười bốn năm lênh đênh mù mịt giữa bao la Hải vực. Hắn rất kích động. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Hắn không lập tức lựa chọn Tỉnh Quang Minh ngay, mà vẫn lặng lẽ quan sát vị Thánh sứ này thêm 1 năm nữa.

Và rồi suy nghĩ của hắn ngày một khẳng định.

Ngày định mệnh đó, hắn tiết lộ sự thật cho Tỉnh Quang Minh. Về việc hắn thực ra là Kỳ Diện. Về việc hắn mong ước ra sao tất cả các tộc loài có thể hòa bình sống với nhau như bao lâu về trước. Tỉnh Quang Minh tỏ ra sửng sốt, nhưng rất nhanh tỏ vẻ đồng ý với hắn. Vị Thánh sứ này hỏi hắn có kế hoạch gì, và khi nghe đến việc Kỳ Diện muốn mượn nhờ sức mạnh của hắn để có thể thẳng thắn cất tiếng nói giữa nhân loại, hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp:

"Mặc dù ta là một Thánh sứ, nhưng 6 vị còn lại chưa chắc đã nghe ta... Để ta nói với ngươi một chuyện... trong số các Thánh sứ, có một vị thực ra khá thích thú với việc săn lùng dị tộc đấy."

Bạch Dĩnh Nam nghe vậy thì sửng sốt.

"Ai?"

"Ngọc Quân Minh."

Trong khi Bạch Dĩnh Nam cau mày tỏ vẻ ngẫm nghĩ, thì Lãnh Mạc, lúc bấy giờ đang trong cơ thể vị tộc trưởng này, lại nổi lên cảm giác nghi ngờ khó hiểu.

Hắn biết Ngọc Quân Minh. Trên thực tế, vị Thánh sứ trẻ tuổi nhất lịch sử này đã từng có một đoạn thời gian qua lại không cạn với Lục Dương. Người này tính tình lạnh lùng cổ quái, có thể đôi khi hành xử hơi dứt khoát một cách cực đoan, nhưng Lãnh Mạc... nói thế nào cũng khó tin hắn là một kẻ sẽ đi săn giết sinh mệnh dị tộc vì bất cứ lý do gì đi nữa.

Bởi vì... kẻ này thực sự rất ghét tà ma ngoại đạo. Lại còn là một kẻ thù ghét ma đạo vô cùng kiêu hãnh.

Bạch Dĩnh Nam cũng có vẻ không ngờ tới điều này, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tỉnh Quang Minh. Vị tộc trưởng này bắt đầu nhận ra chuyện không đơn giản như hắn tưởng, lo lắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi Tỉnh Quang Minh:

"Ngài có thể kiếm thêm đồng minh không?"

Tỉnh Quang Minh ngẫm nghĩ một lát, tỏ vẻ không chắc chắn:

"Có vài vị Thánh sứ bản chất rất tốt, nhưng họ ngại phiền phức. Ta nghĩ nếu muốn thuyết phục họ, ngươi cần phải làm thế nào đấy cho họ hiểu tình hình của tộc ngươi... ít ra đấy là bước đầu tiên cần làm."

Bạch Dĩnh Nam hiểu đạo lý này, gật đầu đồng ý. Hai bên bàn bạc với nhau thêm một lúc, và rồi không lâu sau, phân thân đã lưu lạc bên ngoài 15 năm của tộc trưởng Kỳ Diện, cuối cùng, cũng trở về trước lối vào của Thung Lũng Trắng. Dẫn theo sau lưng là 3 trong 7 vị Thánh sứ quyền lực nhất đại lục Tiêu An.

Mảnh đất của Kỳ Diện mở cửa đón khách, không khí nhộn nhịp mừng vui. Nhưng tất cả những người ở lại trong Thung Lũng Trắng chờ đợi tin tức tốt của tộc trưởng họ lúc bấy giờ có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được rằng... những đồng minh tưởng chừng sẽ mang tới hi vọng và tương lai đó, rồi sẽ trở thành đồ tể, mang đến cho họ địa ngục chết chóc kinh hoàng...

*********

********

********

Lời tác giả: tác giả bị sốt xuất huyết đã hơn 1 tuần, đó là lý do tuần trước không có chương mới. Trên thực tế hiện tại mình vẫn đang nằm viện. Tiền viện đắt quá, hi vọng dịch sốt mau biến mất đi, cũng hi vọng bên cơ quan y tế có cách để giảm tiền khám chữa bệnh liên quan đến bệnh này, bởi vì nó đã thành dịch rồi, đắt như này e rằng sẽ nhiều người lựa chọn ở nhà chứ không dám đi khám đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro