Thiên Mộng Ly (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, Bạch Dã trở thành đồng minh với Đài Thịnh, trong năm tới đó, nàng được Đài Thịnh cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao gồm cả thứ linh để nàng tu phân thân, tăng nhanh tốc độ hoàn thành Luyện khí. Năm 17 tuổi, Bạch Dã tiến qua giai đoạn tụ hạch, cũng là lúc nàng bắt đầu quãng thời gian dài đi khắp phía Tây Tiêu An, cùng với Đài Thịnh, tiến hành kích phát phản huyết, lựa chọn những kẻ có ý thức khao khát giải phóng tộc quần, thu về làm đồng minh.

Những năm qua bởi vì Đài Thịnh đã xác định được rất nhiều tộc nhân có tiềm năng, bởi vậy nên công việc của Bạch Dã gần như chỉ là kích hoạt phản huyết, sau đấy, lấy danh nghĩa thiếu tộc trưởng, đứng lên lãnh đạo, đoàn kết tất cả. Chỉ trong 2 năm, Đài Thịnh và Bạch Dã đã bí mật gom góp được hơn hai ngàn Kỳ Diện, cùng với một nhóm "người giúp đỡ" mà Bạch Dã sau đó mới nhận ra, họ thực ra là người của một trong Thất đại Thánh sứ - Ngọc Quân Minh.

"Ngọc Quân Minh tạm thời chưa muốn rút dây động rừng, trên thực tế hắn đã biết kế hoạch của Tỉnh Quang Minh từ lâu rồi. Xong vụ này, gỡ mở nốt phong ấn Thung Lũng Trắng, lúc đấy Ngọc Quân Minh liền có thể hoàn toàn đá đít tên kia khỏi danh vị Thánh sứ."

Bạch Dã không phản đối. Chỉ là khi thấy Ngọc Linh Lan cũng ở trong hàng ngũ "người giúp đỡ" kia, nhìn nàng, tủm tỉm cười với vẻ ẩn ý, Bạch Dã không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Quân lực nhanh chóng thành hình, kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ, bao gồm việc 3 năm qua Đài Thịnh đã bí mật cài người vào, đặt sẵn các mắt trận rời rạc ở Vạn Bảo Các và phủ đệ của ngũ đại gia tộc, đến việc sẽ phát tín hiệu giả để thu hút những kẻ đầu sỏ tới cùng một chỗ. Sau khi chia quân ra thành 6 đường, nhánh chính tấn công vào hang ổ quan trọng nhất, giải cứu đồng tộc, 5 nhánh còn lại mỗi nhánh tầm 200 quân tấn công vào ngũ gia phủ, giải cứu những Kỳ Diện rời rạc bị tẩy não ở đó, đồng thời giết chết đám đồng lõa, giải hận cho Kỳ Diện suốt 12 năm qua, giáng một đòn mạnh vào lực lượng của Tỉnh Quang Minh.

"Phòng trường hợp quân ta không đủ mạnh, sẽ có 6 người đứng ra kích hoạt các mắt trận đã giăng sẵn, hình thành sát trận."

"Hoạt động như nào?"

"Lấy tất cả những gì có thể lấy của người kích hoạt, đổi lấy quyền sinh sát trong khu vực sát trận. Chỉ cần kẻ đấy còn sống, hắn có thể khống chế địa mạch, linh khí... tùy theo khả năng khống trận, thậm chí có thể một mình đảm đương việc chém giết của cả ngàn người."

"Động tĩnh nhất định sẽ rất lớn, ngươi không tính đến việc bị đám chân quân kia phát hiện ư?"

"Đừng lo. Vũ khí bí mật của ta trong trận này là trận sư và chú sư. Sát trận, chướng nhãn trận, chướng âm trận, tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ càng."

Ngày hành động đã định, trước đấy 5 tháng, Đài Thịnh dẫn Bạch Dã tới nơi mà họ sẽ lánh tạm sau khi kết thúc đêm đổ bộ. Bước chân qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, một mảnh núi rừng nguyên sơ rộng lớn hiển hiện trước mắt nàng. Nơi đấy không có gì cả, không có cả yêu thú lai vãng, nằm ở nơi tiếp giáp Thánh địa và phía Tây Tiêu An, ở giữa là một cái Thiên Lý Truyền Tống trận quy mô rất lớn, lối vào hẳn là nối tới ngay dưới thềm Vạn Bảo Các.

"Nơi đây là Âm Trì sơn, thuộc đất của Ngọc Quân Minh. Tạm thời sẽ lánh ở đây, đợi đến khi lấy lại được Thung Lũng Trắng, chúng ta có thể có tới 2 cứ điểm một lúc, đủ để kéo dài rất nhiều thời gian cho đến khi nghĩ ra biện pháp lâu dài."

Bạch Dã vẫn đang im lặng nhìn cảnh nguyên sơ rộng lớn trước mắt, lúc này, cau mày:

"Thật hồ đồ... Sau khi Ngọc Quân Minh hạ được Tỉnh Quang Minh, không có lý do gì hắn phải tiếp tục bảo hộ Kỳ Diện nữa."

"Ngươi đã tính đến chuyện hắn chỉ lợi dụng chúng ta chưa? Sẽ thế nào nếu hắn thực ra không khác gì Tỉnh Quang Minh, rồi sẽ tiếp tục nô dịch Kỳ Diện?"

Đài Thịnh quay qua nhìn nàng, mỉm cười:

"Không. Tỉnh Quang Minh và Ngọc Quân Minh khác nhau, đấy là điều chắc chắn."

Bạch Dã cau mày càng chặt, đang định phản đối, Đài Thịnh đã xua tay:

"Vả lại, lý do Ngọc Quân Minh hỗ trợ chúng ta không chỉ là để hạ Tỉnh Quang Minh. Quan trọng nhất, ta có thứ hắn cần. Đây là điều kiện trao đổi."

Bạch Dã chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù gì, nàng cũng như Yên Hoa, một chút cũng không muốn tộc quần mình phải kéo dài thêm chuỗi ngày đau khổ kia thêm nữa.

Mọi thứ dần đâu vào đó. Quân đoàn Kỳ Diện đã chuyển tới Âm Trì sơn để tiện huấn luyện, bàn bạc, trong khi Bạch Dã là linh hồn của hàng ngàn đồng tộc đó, vẫn giữ lại một phân thân ở tại Lâm viện, ngày ngày im lặng trôi qua, trọn vẹn đóng vai thị nữ, không để lộ ra đầu mối gì.

Thế nhưng, không biết vì lý do gì, một ngày nọ, chỉ 1 tuần trước đêm định mệnh, Lạc Thiên Lâm bỗng tới trước mặt nàng, ngập ngừng hỏi:

"Có phải ngươi đang làm gì đấy... nguy hiểm, đúng không?"

Bạch Dã tim thót một nhịp, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, giả bộ không hiểu:

"Ý ngươi là gì?"

Lạc Thiên Lâm im lặng một lúc, nhìn nàng. Một lát sau, trong khi Bạch Dã ngày càng căng thẳng, y nghiêm túc nói:

"Đừng làm chuyện liều lĩnh."

Hôm đấy, Lạc Thiên Lâm không nói gì nhiều, không tra hỏi gì thêm, nhưng Bạch Dã vẫn rơi vào khủng hoảng.

Trong số tất cả những kẻ mà Bạch Dã không muốn để lộ hành tung nhất, Lạc Thiên Lâm là người xếp hàng đầu. Không những vì y có đủ sức ảnh hưởng để phá hoại kế hoạch của nàng, mà còn vì đấy là con người duy nhất Bạch Dã thực sự tôn trọng, luôn luôn mang ơn.

Bạch Dã cảm thấy lo lắng, nhưng thời điểm đã tới sát nút, không còn thời gian cho nàng suy nghĩ thêm về vấn đề đấy nữa.

Ngày cuộc thảm sát kinh hoàng ấy diễn ra, trước lúc rời khỏi Lâm viện, tiến tới chỉ huy chiến trường chính ở Vạn Bảo Các, Bạch Dã lặng lẽ tiếp cận chủ viện của Lạc Thiên Lâm. Lạc Thiên Lâm nhận thấy sự xuất hiện của nàng, quay lại nhìn, Bạch Dã giấu sự căng thẳng tới mức mướt mồ hôi lạnh vào bên trong, vẫn nét mặt bình tĩnh, chầm chậm nói:

"Hồi sáng dọn dẹp phòng thiếu gia, ta có đánh rơi chiếc trâm cài. Cho phép ta vào tìm một chút được chứ?"

Lạc Thiên Lâm thoải mái đồng ý. Bạch Dã bước vào, loay hoay một lúc. Lạc Thiên Lâm thậm chí còn không quay đầu nhìn nàng, Bạch Dã rất thuận lợi đánh tráo trầm hương với Trầm Linh tán. Thứ mùi tương tự tản ra, Lạc Thiên Lâm không để ý, Bạch Dã nín thở nhặt chiếc trâm giấu sẵn trong góc lên, thẳng người dậy, nhanh chóng cáo lui.

Ở trong cơ thể của Bạch Dã, nhìn Lâm viện còn sáng đèn, xa dần theo mỗi bước chân ấy... lòng Lãnh Mạc chùng xuống.

Nếu đã sinh lòng nghi ngờ với Bạch Dã từ trước, tại sao thiếu niên này... lại không chịu cẩn trọng hơn một chút, hoài nghi nàng thêm nốt lần này?

Bạch Dã chưa bao giờ muốn hại Lạc Thiên Lâm, nhưng nàng đã tự tay đẩy y vào địa ngục. Bạch Dã vốn chỉ muốn dùng Trầm Linh tán để kiềm chế Lạc Thiên Lâm, chỉ một đêm đấy thôi là đủ, chỉ cần nàng giải phóng xong Kỳ Diện, trốn đi, xóa dấu vết xong rồi... thế là đủ. Nhưng nàng chưa bao giờ có thể nghĩ tới... rằng kẻ xấu lại sẵn sàng hành động ngay vào thời khắc đó. Vừa hay lợi dụng mê dược của nàng, tiễn Lạc Thiên Lâm về với Âm vực.

Ngày Kỳ Diện được giải phóng, theo Truyền Tống trận trốn tới Âm Trì sơn, cũng là ngày Bạch diện thiên sứ Lạc Thiên Lâm bị gã huynh trưởng vẫn luôn bị xem là bất tài mỗi khi đem ra so sánh đứng cạnh - ám hại, chết, hồn phi phách tán.

Rất nhiều lần sau này, Bạch Dã, Lục Dương, lẫn Lãnh Mạc đều nghĩ... rằng nếu như đêm đó Lạc Thiên Lâm không bị trúng Trầm Linh hương, liệu một vị thiên tài tuyệt thế như y có dễ dàng thất thủ như vậy? Một kẻ không có tài cán gì như Lạc Thiên Thu, dù cho có vận hết tài lực, quan hệ... cũng làm sao có thể lấy mạng y được?...

Đêm thảm sát, bởi vì chướng âm trận cùng chướng nhãn trận đã được bày sẵn, tuy ngũ đại gia tộc lẫn Vạn Bảo Các chìm trong biển máu, bóng tối bình yên của cả Tiêu An dường như vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Có điều, quân lực Kỳ Diện không mạnh tới vậy, ngoại trừ nhánh quân chính với hơn một ngàn quân cùng với Ngọc Linh Lan và đa phần tu sĩ tinh anh tới từ Thánh địa hỗ trợ, cả 5 nhánh quân tấn công ngũ đại gia tộc đều bị ép phải dùng tới sát trận luân phiên, khiến rất nhiều những Kỳ Diện ----đều là tinh anh, buộc phải hi sinh.

Sau cùng, Kỳ Diện vẫn thành công giải cứu tộc nhân của họ. Lần này, không như Đài Mạch, họ đã thành công mang theo cả vạn người lần lượt xuyên qua Thiên Lý Truyền Tống Trận, chạy trốn tới Âm Trì. Khi tất cả tộc nhân đã rời đi hết, còn lại đợt người cuối cùng, Đài Thịnh nói với Bạch Dã:

"Ta và một số người hỗ trợ sẽ ở lại, dọn dẹp sạch sẽ dấu tích, cũng... xử lý di hài của đồng tộc ở đây."

Bạch Dã hỏi lại hắn:

"Tức là ngươi sẽ không tới Âm Trì?"

Đài Thịnh lắc đầu. Đứng giữa ngàn vạn xác chết, đỏ rực, tan hoang, thê thảm, một thân áo đen của hắn như chìm vào bóng tối, khóe miệng mỉm cười:

"Nguyện vọng đầu tiên của ta đã xong... Giờ, Kỳ Diện giao lại cho ngươi, tộc trưởng."

Bạch Dã lặng im nhìn hắn, không hỏi gì thêm nữa.

Trải qua nhiều chuyện, đọc ký ức từ nhiều đời, Bạch Dã luôn phải cảnh giác trước mọi chuyện. Nàng đã làm đồng minh với Đài Thịnh được 3 năm, 3 năm đó nàng nghĩ bản thân đã nhìn rõ con người hắn, nhưng khi nghe hắn bảo sẽ không cùng Kỳ Diện tới Âm Trì... lòng nghi ngờ cảnh giác của nàng vẫn không nhịn được mà cuộn lên.

Nhưng dù thế thì sao? Đã bắt tay nghe theo kế hoạch của hắn đến bước này, nàng không còn cách nào khác nữa.

Thực ra mà nói, tuy được Đài Thịnh gọi với cái tên "Tộc trưởng", tuy là linh hồn kết nối chừng ấy Kỳ Diện dưới trướng, Bạch Dã biết... từ 3 năm trước, khi quyết định chấp nhận kế hoạch của Đài Thịnh, tức là nàng đã chấp nhận tin tưởng, chấp nhận giao hắn quyền chủ động.

Tại sao? Bởi vì Bạch Dã thà rằng đánh cược, thà rằng tất cả chết hết, cũng không muốn tiếp tục kéo dài chuỗi ngày vô vọng này nữa.

Ở vào vị trí của Kỳ Diện, nếu không liều mạng, vĩnh viễn sẽ không thể chạm tới tự do.

Bạch Dĩnh Nam như thế, Bạch Dã cũng thế.

Rất may, Đài Thịnh dường như không lừa nàng, Ngọc Quân Minh cũng không có vẻ muốn phản bội Kỳ Diện. Ở Âm Trì sơn, hàng vạn Kỳ Diện bắt đầu tổ chức lại trật tự, Bạch Dã đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng, giao lại công việc quản lý nội bộ cho phân thân và trợ thủ, chủ thân thường xuyên xuống núi, đi khắp nơi, tìm kiếm các Kỳ Diện còn đang lưu lạc cũng như nghe ngóng thông tin về Tỉnh Quang Minh. Bởi vì thời gian đầu lúc Kỳ Diện mới vừa chạy trốn tới Âm Trì, Bạch Dã bận rộn chấn chỉnh trật tự, tạm thời không thể ra ngoài, do đó bỏ qua quãng thời gian mấu chốt khi tin tức về vụ thảm sát ngũ đại gia tộc cùng với cái chết của Bạch diện thiên sứ Lạc Thiên Lâm. Nàng không hay biết về số phận của chủ tử. Nàng cũng không biết là, bởi vì Lạc Thiên Lâm chết, cơn giận của Thụy Tĩnh chân quân lớn đến mức rúng động cả vùng trời phía Tây Tiêu An, vừa may, khiến sự việc ngũ đại gia tộc bỗng trở nên... không quá quan trọng. Đợi đến khi nàng bắt đầu xuống núi nghe ngóng, tin đồn, bàn tán, những thú vui nhất thời đấy cũng đã sớm nhạt đi. Cho dù thỉnh thoảng vẫn còn có người than thở về vị thiên tài bạc mệnh, nàng cũng không có duyên nghe được.

Thung Lũng Trắng sau khi được Tỉnh Quang Minh tiếp quản, có vẻ khó xâm phạm hơn so với tưởng tượng, khi mà mấy năm trời trôi qua, Bạch Dã vẫn không nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến việc Thất đại Thánh sứ trở mặt, cũng chưa nhận được hồi âm nào của Đài Thịnh về việc đã đoạt lại Thung Lũng Trắng. Sau một khoảng thời gian đi lang thang tìm kiếm tộc nhân lưu lạc, Bạch Dã quyết định dừng lại. Mặc dù nàng, Kỳ Diện, có dã tâm lấy lại vị thế của mình giữa nhân vực, tuy nhiên hoàn cảnh không ổn định không cho phép nàng thu nhận thêm nhiều tộc nhân nữa. Thay vào đó, Bạch Dã bắt đầu tập trung vào việc nghĩ cách để tộc quần tự cung tự cấp, cũng như thu thập tài nguyên, cố gắng để mỗi tộc nhân đều có cơ hội tu luyện. Đài Thịnh sau đêm đấy gần như mất hút, mà Ngọc Quân Minh chỉ đơn giản là cho họ nơi trú tạm, chưa từng để ý xem bọn họ sống chết thế nào. Vậy nên, Kỳ Diện với hàng vạn người, trong đó đa số là kẻ đã từng trải qua nuôi nhốt, thể xác đã bị vắt kiệt... giai đoạn đầu thực sự rất chật vật, chỉ việc duy trì sự sống thôi đã khó khăn.

3 tháng sau khi chạy tới Âm Trì, dịch bệnh bùng lên trong lòng Kỳ Diện. Bởi vì hoàn toàn không thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, tộc quần lại còn rất non nớt, bọn họ chống chọi hết sức chật vật. Mất nửa năm để hoàn toàn dập dịch, hơn một nửa Kỳ Diện đã chết. Bạch Dã bị đả kích nặng nề, sau lần đấy ngoại trừ luyện võ, bắt đầu chú trọng hơn vào những khía cạnh thiết thực khác, phổ cập dược lý tới tộc nhân. Những kẻ còn sống nuốt nước mắt trở vào, trở nên mạnh mẽ hơn, cũng đoàn kết hơn hẳn.

Mặc dù Kỳ Diện đã đang ngày một ổn định, có một số thứ họ muốn tránh cũng không tránh được. Trừ khoảng 500 quân lực còn sống sau đêm thảm sát, những đồng tộc mà họ cứu từ tay ngũ đại gia tộc ra, đa phần, đều đã bị vắt cạn tinh lực. Tùy theo mức độ, cái chết đến với họ có khi rất nhanh. Mỗi lần chứng kiến một Kỳ Diện rõ ràng đang tuổi tam tứ tuần, mà lại hốc hác nằm đó, mỉm cười cất giọng thều thào:

"Mười mấy năm qua ta muốn chết còn không được... giờ có thể chứng kiến tộc ta dần đi lên, rồi mới chết... thực sự rất mãn nguyện..."

Lòng Bạch Dã lại nặng thêm một chút.

3 năm trôi qua, Kỳ Diện đã ổn định cuộc sống của họ, còn lại hai ngàn tộc nhân tất cả đều khỏe mạnh, rất nhiều trong số đó có thể tu luyện, trở thành một nguồn sức mạnh không hề nhỏ. Bạch Dã vẫn thường xuyên xuống núi, thám thính tình hình, thu thập tài nguyên, cũng như ra sức để ý xem liệu có thể có cách nào cho Kỳ Diện có thể vĩnh viễn sống an ổn, có thể đạt được tự do chân chính hay không?

... Khoảng thời gian đó, Bạch Dã gặp lại Lục Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro